Chương 3: Tình yêu tuổi thanh xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Em đứng lên được không?

   Tử Hạo dịu dàng hỏi, đỡ cô đứng dậy, Khả Hân dẫm dẫm chân xuống, cuối cùng vẫn phải nhíu mày.

   Hắn cười:

   - Được rồi, để anh đưa em về!

   Khả Hân lắp bắp, mắt liếc đến những đám lá khô vẫn còn đang nằm yên dưới đất.

   - Không ... không được... Em còn phải...

   Hắn phóng tầm mắt theo ánh nhìn của cô, liền hiểu ra chuyện gì bèn bật cười:

   - Cô bé, hẳn là em trốn lớp đi xem trận bóng rổ của anh?

   - Sao anh biết? - Khả Hân đồng tử co giãn, cô là đang rất ngạc nhiên.

   - Có nhìn thấy em trên khán đài.

   - Nhiều người như thế, anh nhớ được sao?

   - Không, chỉ nhớ mình em.

   Tô Khả Hân khuôn mặt đỏ bừng, dưới ánh mặt trời đỏ cam thật may mắn vì nhìn không rõ.

   Tử Hạo nở nụ cười toả nắng.

   - Chỉ là thấy em có chút đặc biệt, chăm chú ngồi xem chứ không hò reo như những người khác... Thôi được rồi, em ngồi lại đây, anh giúp em quét lá khô.

   Tô Khả Hân ngượng ngùng nhìn nam thần trước mặt, khoảng cách gần thế này, anh ấy đúng là rất đẹp...

   Hắn vừa quét, vừa hỏi:

   - Em tên gì?

   - Dạ?... Em là Tô Khả Hân... Học sinh năm nhất.

   - Vậy à? Còn anh thì đây là năm cuối cùng ở lại trường rồi.

- Như thế thì em kém anh hai tuổi rồi.

   Từ đằng xa, Lạc Mẫn Hy vừa cầm chổi chạy nhảy, vừa huýt sáo.

   - Khả Hân, cậu xong chưa? Chúng ta về thôi ~

   Nhưng khi đến gần, khuôn mặt cô ấy lại như là phát hoảng, lắp bắp nói:

   - Tử... Tử Hạo tiền bối! - Cô quay sang nhìn Tô Khả Hân - Tô tiểu thư, cô giải thích chuyện này thế nào với tôi đây?

   Khả Hân chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhìn Lạc Mẫn Hy với ánh mắt vô tội.

   Sau khi trực nhật xong, Tử Hạo cõng Tô Khả Hân trở về, lại thêm Lạc Mẫn Hy líu lo bên cạnh. Bạn thân quen được nam thần, đương nhiên cô cũng không thiệt. Bởi vì, Lạc Mẫn Hy sẽ còn có cơ hội quen được một ổ trai trong đội bóng rổ của Tử Hạo nha. Nghĩ đến thôi, mà con tim nhỏ bé đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

   Chính vì vậy, đây là lúc cô tâng bốc Tô Khả Hân, khiến cho hai người trở thành một cặp.

   - Tử Hạo tiền bối, Khả Hân học rất giỏi, kì nào cũng đứng trong top 5 của lớp, tính cách lại dịu dàng, đáng yêu, ai cũng quý mến.

   Tô Khả Hân chỉ biết lắc đầu quầy quậy.

   - Không phải đâu...

   Qua nhà Lạc Mẫn Hy, con đường mới trở nên bình yên được một chút... Phải nói, Tô Khả Hân phải kiềm chế đến như thế nào mới không để cho tim rơi toán loạn. Yên vị trên lưng Tử Hạo, cô cảm nhận được mùi hương nam tính phảng phất bên mũi khiến cô không nhịn được mà hít vào nhè nhẹ như sợ anh phát hiện...

   Dưới ánh nắng hoàng hôn ấm áp. Không gian tất thảy đã dừng lại bởi tiếng trái tim loạn nhịp...

   Hai người họ đã gặp gỡ và quen nhau như thế! Những ngày tháng sau chỉ đầy ngọt ngào nhẹ nhàng, đầy ắp những kỉ niệm của tuổi thanh xuân.

Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ tiếp diễn một cách êm đềm như vậy cho đến hai năm sau...

   - Tử Hạo!

   Tô Khả Hân vừa bước ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy hắn đứng đợi bên gốc cây. Cô vui vẻ vẫy tay, sau đó chạy đến bên cạnh Tử Hạo.

   - Anh không phải đang bận viết bài luận sao?

   Hắn cười, xoa đầu cô:

   - Anh đã viết xong rồi. Hôm nay đến đón em, muốn cho em xem một nơi.

   - Là gì thế?

   - Bí mật!

   Tô Khả Hân không hỏi nhiều nữa, bước đi bên cạnh, đứng đợi xe buýt.

   - Sao em cứ nhìn anh mãi vậy?

   Tử Hạo nhíu mày nhìn xuống cô.

   Tô Khả Hân cầm lấy cánh tay săn chắc của hắn khẽ đung đưa.

   - Em đang nghĩ nếu anh không học đại học ở đây thì em sẽ thật nhớ anh...

   - Ngốc nghếch - Hắn hướng cô mỉm cười - không có nếu gì hết, mà sự thật đã là như vậy rồi.

  Tô Khả Hân gật đầu, sau đó lại nghe hắn nói tiếp:

   - Hai tháng nữa là em tốt nghiệp rồi, em muốn anh tặng quà gì đây?

   Xe buýt vừa dừng trước biển đỗ, cô và hắn cùng bước lên, chọn một chỗ ngồi xuống.

   - Anh không cần phải tặng quà đâu, bởi vì anh chính là món quà tuyệt vời nhất rồi.

   Tử Hạo gõ nhẹ vào cái mũi nhỏ nhắn của Tô Khả Hân.

   - Cái miệng nhỏ của em nói năng rất lanh!

   Một lúc sau, xe buýt dừng lại trước một toà nhà nhỏ khoảng hai tầng, hắn dẫn cô bước vào. Đây là... một văn phòng làm việc à? Tuy không quá lớn nhưng cách bày trí đơn giản lại tinh tế.

   - Đây chính là văn phòng làm việc của bọn anh. Sự nghiệp anh sẽ bắt đầu từ đây.

   Tô Khả Hân lăng xăng chạy xung quanh, trong lòng liên tục thán phục người con trai này! Đây chính là một thiên tài, không sai! Anh cũng chỉ mới sắp học hết năm hai đại học mà đã có thể lập ra được một công ty nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net