Chương 9: Cậu bé kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng.

Tử Hạo không ngủ được. Hắn cảm giác trái tim mình như chằng chịt vết thương không sao khép lại. Đau? Hận? Nhưng không dừng lại ở đó. Hắn thấy vô cùng thống khổ.

Nhìn người phụ nữ thiếp đi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Người con gái hắn từng yêu. Khuôn mặt hắn càng trở nên lãnh đạm khi nhớ lại tất thảy cô đã làm với hắn với đứa con trai còn chưa chào đời của hắn.

Tuy nhiên, một giây cô co ro vì lạnh, tim hắn lại trở nên mềm yếu. Hắn thở dài, lặng lẽ đem cô lên giường mềm mại, đắp lên tấm chăn ấm áp.

Hắn không hiểu nổi hành động của mình... Tử Hạo bước ra khỏi cửa, hắn xuống hầm để xe, đánh BMW rời đi khi sắc trời mới chỉ tờ mờ sáng...

   Tại biệt thự của Lại Tiêu Nguyên.

- Nguyên, Khả Hân mất tích một ngày rồi. Phía cảnh sát vẫn chưa có tin tức gì...

Trương Dụ nằm trên ghế sô pha, cánh tay săn chắc đặt lên khuôn mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc, chỉ để lộ ra bờ môi quyến rũ của nam nhân.

Lại Tiêu Nguyên ngồi bên cạnh hắn, trong lòng càng bồn chồn, rối như tơ vò.

- Dụ... Anh thực lo lắng.

- Em cũng thế... Chỉ hy vọng cô ấy bình an.

- Nhưng mà kể cũng thật kì lạ, tửu lượng của Khả Hân cũng không phải kém. Tối đó, cô ấy chỉ uống một chút mà đã mệt mỏi như vậy... Anh còn tưởng cô ấy sớm đã bị bệnh.

- Có khi nào... bị người ta hạ dược?

- Không có khả năng, nhiều ly rượu như vậy, muốn chuốc thuốc cô ấy sẽ không dễ dàng. Khả Hân làm sao có thể chọn trúng một ly có dược chứ?

- Ân... Nhưng quản gia nói cũng không thấy cô ấy ra mà?

- Nhưng cô ấy bị người ta bắt cóc là chắc chắn.

   - Chú? Chú nói ai bị bắt cóc cơ?

Lại Minh Phong chẳng biết bao giờ đã đứng bên cạnh hai người, một tay ôm chú gấu Teddy nhỏ trong lòng, một tay dụi dụi vào đôi mắt đang lim dim buồn ngủ.

Trương Dụ và Tiêu Nguyên giật nảy mình. Thằng quỷ con, ba giờ rồi còn mò xuống phòng khách.

Trương Dụ ngồi dậy, ôm tiểu Phong vào lòng.

- Quỷ con, biết mấy giờ rồi không hả? Còn tự mình mò xuống đây...

Tiểu Phong nhún nhún cái nhỏ bé.

- Chịu thôi, con khát nước - Tiểu Phong ngáp dài một tiếng - Dụ thúc thúc, mọi người nói ai bị bắt cóc thế?

Trương Dụ gãi tai, liếc nhìn Tiêu Nguyên.

- À, đó là một người bạn của ta - Trương Dụ gõ nhẹ vào trán tiểu Phong - Đã bảo con phải gọi ta một tiếng mẫu thân, gọi Nguyên thúc thúc một tiếng phụ thân, con lại không nghe...

   Tiểu Phong bĩu cái môi nhỏ nhắn.

   - Hừ, chú không biết cháu chỉ là con trai của mẹ Hân Hân thôi hay sao. Chú là mẹ nuôi cháu trong lòng cháu ghi nhận là được rồi.

   - Này... Sao giống ông cụ non vậy?... - Trương Dụ nhăn nhó mặt mày nhìn cậu nhóc quỷ con - Thôi được rồi đấy, con mau đi ngủ cho ta.

   - Hừ - Tiểu Phong hừ nhẹ sau đó đi lên lầu.

   "Không ổn, mẹ Hân Hân bị bắt cóc rồi" - Tiểu Phong trong đầu dâng lên một loại cảm xúc lo lắng không nguôi.

   - Cũng may, tiểu quỷ chưa phát hiện ra cái gì... - Trương Dụ thở phào quay sang nhìn Lại Tiêu Nguyên.

   - Ừ, dẫu sao thì tiểu Phong mới chỉ là một cậu nhóc thôi, nó cũng chưa biết gì đâu...

   - Nguyên... tiểu Phong của chúng ta 6 tuổi phải không?

   - Ừ?

   Trương Dụ mặt hơi biến đổi.

   - Lần trước, em còn thấy nó đọc sách Lập Trình.

Thân thể Lại Tiêu Nguyên hơi căng cứng nhưng sau đó lại rất nhanh tự nhủ với chính mình.

- Chắc cậu bé không hiểu gì đâu.

Bảy giờ sáng.

Tô Khả Hân thức giấc, đưa tay dụi mắt nhìn khắp xung quanh, không có hắn! Cô lại đang nằm trên giường, là Hạo bế cô lên sao?

Trong lòng dâng lên một tia ấm áp khó hiểu... Tô Khả Hân bước xuống giường, nhận ra mình hoàn toàn không bị xiềng xích. Một tia hi vọng nhen nhói, có thể cửa cũng không bị khoá?

Tô Khả Hân nhanh chóng bước đến bên cửa nhưng rồi cuối cùng buồn rầu xác nhận cửa phòng đã bị khoá.

Cô nhanh nhẹn tìm tòi trong các hộc tủ, tủ quần áo, các góc của căn phòng nhưng... Tử Hạo quá mức cẩn thận làm gì có chuyện để lại một chiếc chìa khoá nào trong phòng cơ chứ?

Tiếng bụng réo vang lên, cô bây giờ mới phát hiện bữa sáng được đặt ngay ngắn trong một chiếc hộp vuông nhỏ. Tô Khả Hân cảm thấy đói vô cùng, đưa những miếng bánh bỏ vào miệng ngấu nghiến.

Sau đó, chậm rãi bước vào phòng tắm định rửa mặt một chút... Tô Khả Hân phát hiện ra một cửa sổ nho nhỏ ở phía trên tường.

Tử Hạo vừa bước xuống chiếc xe BMW yêu quý của mình, hắn chậm rãi tháo chiếc kính đen gắn ngược sau đầu, lãnh đạm bước vào công ty.

   - Ui da.

   Thân hình cao lớn bị một thân hình nhỏ bé va chạm. Hắn liếc mắt nhìn xuống, phát hiện một cậu nhóc chừng 6 tuổi. Hắn ngồi xuống đang định cất lời thì bất ngờ cậu bé cởi bỏ áo khoác và mũ vào bụi cây gần đó sau đó ôm chầm lấy cổ hắn.

   - Ba. Con muốn ăn kẹo mút.

   - Này...

   Cậu bé vội vàng nói nhỏ vào tai hắn khiến hắn không kịp cất lời:

   - Đại thúc à. Giúp cháu phối hợp một chút.

   Tử Hạo từ đằng xa đã nhìn thấy ba bốn người thanh niên mặc áo đen sắp sửa chạy tới. Hắn bế cậu bé lên bước vào công ty. Quả nhiên bọn chúng không để ý liền chạy thẳng về phía trước. Hắn thực không hiểu một cậu bé lại đi đắc tội với thế lực nào đây?

   Tử Hạo đưa cậu bé vào chính phòng làm việc của mình, gọi thư kí đem đến một cốc nước cam tươi.

   Cậu bé uống một hơi hết sạch, sau đó cất tiếng nói:

   - Đại thúc à, cảm ơn chú nha.

   - Cậu nhóc nhà ngươi, lại đi đắc tội với những người đó?

   Cậu bé giả bộ bóp bóp thái dương như ông cụ non.

   - Ây dà, cháu muốn đi tìm mẹ, nhưng những người kia lại muốn bắt cháu về.

   - Mẹ cháu đâu?

   Cậu bé định trả lời mẹ bị bắt cóc nhưng nghĩ lại chuyện của mình vốn là không nên để người ngoài biết mới tốt.

   - Mẹ cháu... đi nước ngoài - Cậu bé vui vẻ mỉm cười, sau đó vụt chạy ra ngoài - Chào chú, không còn nhiều thời gian nữa, cháu phải đi tìm mẹ rồi.

   Tử Hạo nhìn cậu bé lắc đầu. Có lẽ nếu ngày đó ... không xảy ra con hắn cũng đã lớn chừng này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net