Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trưa anh có thức dậy, thấy bạn vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay anh, anh cười tươi rói, hôn nhẹ lên trán bạn thật nhanh vì sợ bạn thấy, rồi ôm bạn ngủ tiếp. Dì Sam có lên phòng kêu hai đứa xuống ăn cơm trưa nhưng thấy nhìn ôm nhau ngủ tình cảm thế này nên cũng không muốn phá, thành ra là tới chiều mới được ăn.

Mở mắt dậy, hình ảnh đập vào mắt bạn đầu tiên là chàng trai với mái tóc rối, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp đến hoàn hảo đang nằm kế bạn. Bạn khẽ bỏ tay anh ra, khòm mình dậy, vươn vai vì giấc ngủ vừa dài vừa ngon.

Ngắm nhìn anh lúc ngủ lần nữa rồi tự cười khúc khích, trông anh đáng yêu thật, không biết có khía cạnh nào mà anh không hoàn hảo không nhỉ? Một lúc thì bạn mới sực nhớ lúc sáng anh rất nóng, vội đưa tay lên trán anh, bạn thở phào nhẹ nhõm, trán anh đã bình thường lại rồi.

Bạn đưa tay vuốt mái tóc anh sao cho nó không rối nữa, lại bị đắm chìm trong vẻ đẹp này một lúc lâu cho đến khi âm thanh khàn khàn ấy lên tiếng, kéo bạn về thực tại.

- Ngắm đủ chưa?

Bạn đỏ mặt, ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

- Tại góc này anh đẹp.

- Tôi lúc nào chả đẹp.

- Tự tin dữ.

- Chứ sao, Kim Taehyung này đẹp trai nhất thế giới đấy nhé.

- Tự cao nhỉ? Tới hạng 100 chưa chắc anh được chưa..

Anh khẽ cười, tay đưa lên nhéo má bạn một cái.

- Thôi tắm rửa xuống nhà ăn. Trưa giờ chưa gì bỏ bụng.

Anh nói rồi lòm còm dậy, bay thẳng vào nhà tắm.

- Ê.

- Gì?

- Tắm chung không?

- Cúttt.

Bạn đưa cái gối lên định ném vào người anh thì anh đã nhanh trí mà vọt vào nhà tắm. Bạn cũng ngồi dậy, ăn chực nhà anh buổi chiều rồi về nhà cũng được.

...

Cả bàn ăn được dọn ra, Taegu lại đi bar, không về nhà ăn cơm, có lẽ tên này ghiền mùi phụ nữ quá rồi mà Sayeong thì không còn ở bên cho anh ta ôm ấp. Bạn chán nản, Taegu chừng nào mới bỏ tật đây?

Có lẽ bạn không biết, anh tìm đến rượu, đến bar vì nó là thứ giúp anh vơi đi nỗi buồn hiện tại, nỗi buồn mà không ai khác chính là bạn gây ra. Lúc trưa đi học về, chỉ vô tình mở cửa phòng Taehyung để lấy chiếc máy tính xách tay, ai ngờ mở cửa ra lại thấy cảnh tượng này, tim anh nhói lắm, mà làm được gì đây, vì anh chính là người ruồng bỏ bạn trước mà. Taegu hiện giờ đã say mèm, không còn tỉnh táo nữa nhưng miệng vẫn kêu thêm vài chai rượu vang đắt tiền, tiếp tục uống đến khi nào không thể nuốt trôi mới thôi.

Bạn đi xuống nhà cùng anh, bữa ăn đã được dọn ra sẵn, đúng thật là dì Sam yêu quý, đồ ăn trông rất ngon và hấp dẫn. Bạn như một con thú nhịn ăn cả tháng thấy đồ ăn liền nhào vô ăn và ăn. Taehyung nở một đường cong hoàn hảo, vẫn không quên gấp đồ ăn, những thứ bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe cho bạn.

- Sao ít thấy ba mẹ anh ở nhà?

- Ba thường không ở nhà, hầu như đều ở công ty. Mẹ tôi thì thường về quê chơi cũng chỉ không muốn chạm trán mẹ Taegu. Mẹ Taegu thì thường đi theo ba để phụ giúp.

- Quan hệ hai bà mẹ và hai đứa con ổn chứ?

- Tất nhiên là không.

Anh đưa một muỗng cơm vào miệng, lại gắp một miếng đồ ăn đút cho bạn.

( Ảnh minh họa)

- Nói A nào.

Bạn mở miệng to vừa đủ, ăn miếng đồ ăn do anh gấp một cách ngon lành. Thật là, hai người cứ như vợ chồng mới cưới vậy, tình cảm phát hờn luôn.

Giải quyết cho no nê cái bụng xong, bạn quyết định đi về vì trời cũng đã tối.

- Thôi tôi đi về nhà. Cảm ơn dì Sam vì bữa ăn ngon tuyệt cú mèo này nhé.

Dì Sam trong bếp mỉm cười.

- Tôi đưa em về.

- Không cần đâu.

- Thôi, con gái đi một mình đêm tối không được đâu. Muốn giống lần trước nữa không?

(Cái lần mà bạn ra ngoài rồi bị đám thanh niên đi theo, sau đó có Taegu cứu đó)

Anh đi theo bạn đưa bạn về. Trên đường về, hai người vừa dạo bước vừa trò chuyện rôm rả.

- Dâu à, em đã quên hoàn toàn Taegu chưa?

- Chắc....rồi...

- Tôi cứ sợ Taegu sẽ quay lại với em.

Bạn ngước lên nhìn anh, khuôn mặt thanh tú đang nở nụ cười khổ. Bạn lấy tay đan vào tay anh, đây là lần đầu bạn chủ động nên có hơi ngại một tí, Taehyung thì ngây người nhưng nhanh chóng trở lại bình thường và nắm chặt tay bạn.

- Tôi không bỏ Taehyung đâu. Còn anh?

- Tôi á? Vốn dĩ tôi chia tay SinYa vì trong tim đã chứa hình ảnh người con gái khác, tất nhiên là đã quên được SinYa rồi.

- Chưa chắc. Anh còn lưu luyến cô ấy.

- Cho là vậy nhưng giờ tôi thích người khác rồi.

Khoảng lặng bỗng chốc bao trùm hai người, bạn chậm tiêu đến nỗi không biết người anh ám chỉ tới ngay bây giờ là bạn. Bạn cụp mặt xuống vì buồn, bạn buồn vì Taehyung, có lẽ đâu đó trong trái tim, anh dần dần xâm nhập và lấn át hết nó rồi.

Điện thoại bạn hiện lên một tin nhắn, bạn mở ra xem, anh cũng kề đầu vô nhìn tin nhắn đó.

"Anh nhớ em"

"Thật sự rất nhớ, em có biết không Ami à"

"Anh đã sai lầm khi lúc trước rời bỏ em, em cho anh một cơ hội được không? Anh yêu em, Ami"

Là những dòng tin nhắn từ Taegu được gửi đến. Taehyung tắc lưỡi, giựt điện thoại từ tay Ami.

- Anh ta chắc đã say mèm rồi. Lúc say người ta thường tìm đến người con gái mà họ thương thật lòng..

Anh có chút ngắt quãng, anh muốn xem biểu hiện và câu trả lời của bạn như thế nào.

- Đừng quan tâm.

- Thế em định không trả lời tin nhắn à?

- Để tối về tôi trả lời.

- Không. Không. Tôi tịch thu điện thoại em.

What? Anh là ba mẹ tôi chắc? Mà hỡi gì cũng hù là tịch thu điện thoại? Đó là những suy nghĩ trong đầu bạn, Taehyung đưa chiếc điện thoại lên cao, bạn nhón, nhảy cỡ nào cũng không tới.

- Đưa đây đi. Anh nhay quá.

- Thì sao nào?

Bạn nhón chân nãy giờ, không may bị trật chân, té xuống, anh vội ôm lấy eo bạn vào lòng để bạn không ngã.

- Có sao không?

- Tại anh đó. Bị trật ngón cái rồi nè.

Bạn chề môi, phồng má, điệu bộ giận dỗi của bạn quá đỗi đáng yêu. Anh khẽ cười, cúi người xuống ra hiệu cho bạn leo lên anh cõng. Bạn nhảy tọt lên lưng anh, anh cõng bạn đứng dậy trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao người trên phố.

- Nặng không?

- Nặng. Đang cõng cả thế giới trên lưng mà.

- Hử?

- Đối với tôi bây giờ chỉ có mẹ và Dâu là quan trọng nhất.

- Anh nói chuyện cứ như kiểu anh thích tôi ấy.

- Nếu đúng vậy thì sao?

Bạn lờ đi câu hỏi của anh, mặc dù bản thân có chút rung động với anh nhưng bản thân chưa dám mở lòng lần nữa, vì bạn sợ rồi sẽ có một ngày cả hai vì lí do gì đó mà phải rời xa nhau. Anh cười khổ, anh hiểu hết những gì bạn đang nghĩ.

Ami à, nhất định tôi sẽ đợi, đợi một ngày em nói thương KimTaehyung này !

- Vào nhà đi Dâu.

- Ơ? Không định đưa điện thoại cho tôi à?

Anh từ túi móc ra chiếc điện thoại xịn đời mới đưa cho bạn nhưng là điện thoại của anh.

- Ta trao đổi điện thoại. Vậy nhé, ngủ ngon.

Anh quay lưng bước đi, tay đưa lên như tạm biệt nhưng vẫn không quay mặt lại. Anh đã đi khuất dần, tự nhiên lại cảm thấy nhớ anh, dù chỉ mới gặp đây thôi. Cầm điện thoại anh lên, màn hình khóa và chính đều là ảnh dìm bạn, Taehyung chụp lúc nào mà bạn không hề hay, đến cái mật khẩu cũng là ngày sinh bạn, bạn đoán đại nhưng trúng phóc luôn. Bấm số gọi cho Dâu, vì anh đang cầm điện thoại bạn.

- Có chuyện gì sao? Tôi vừa mới ra khỏi ngõ.

- Không có gì. Chỉ là nhớ anh quá thôi, Tae à.

- Anh cũng vậy. Em đang dần thừa nhận là em thích anh đúng không?

- Gì chứ? Không...có

- Anh biết em sợ mở lòng, nhưng anh đợi được. Những chuyện thế này nói qua điện thoại không hay cho lắm, chờ có dịp nhất định anh sẽ can đảm mà nói hết ra với em ở bên ngoài.

-...

- Giờ thì ngủ đi cô nương.

- Anh...ngủ ngon.

Bạn có chút đỏ mặt, anh thay đổi luôn cả cách xưng hô luôn rồi, nhưng không sao, bạn thấy rất thích. Từ khi nào mà tình cảm nó mãnh liệt như thế này đây? Nếu ngày đó, cái ngày bạn thất tình và ăn mì ở quán tạp hóa, Taehyung không bắt chuyện với bạn thì bây giờ trái tim ấm áp này từ lâu đã hóa đá vì tên Taegu đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net