Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cắm trại ấy mọi người thức cả đêm, tới gần sáng mới chịu ngủ chút, cũng vì ham chơi quá mà. Sau khi kết thúc buổi cắm trại ấy, mọi thứ lại đâu vào đấy, lại trở về như cũ. Ngôi nhà của Taehyung một tuần nay trở nên nhộn nhịp vì có bạn giờ cũng thành im ắng.

Sáng nay bạn đi học một mình vì anh không tới đón bạn, không biết vì lí do gì nhưng phải nói cho bạn một tiếng chứ, định giận anh nhưng lên trường kiếm anh cũng không có. Hỏi xem những người bạn anh hay đi chung thì ai nấy đều lắc đầu không biết, cảm thấy một chút lo lắng đang day dứt trong lòng, bạn quyết định học xong sẽ sang nhà Taehyung xem thử.

...

Chỉ mới hôm qua thôi mà tin đồn Taehyung và SinYa đã lan rộng rãi khắp trường, một phần cuồng cặp đôi này thì tiếc nuối hùng hụt, một phần thì vui sướng, hét hò ầm ĩ. Anh chỉ vắng mặt một hôm thôi, mà mọi người đi đâu đâu cũng nhắc về anh, kiểu như:

- Sao hôm nay cậu ấy nghĩ thế kia

- Chán thật. Lại không ngắm ảnh được rồi.

- Chắc Taehyung còn buồn vụ chia tay nên mới nghỉ nhỉ?

- Hay anh bị gì rồi, hôm qua chơi sung quá mà..

....vân vân và mây mây....

Bạn có chút khó chịu, chỉ vắng mặt một buổi thôi có cần làm quá vậy không? Còn mấy đứa con gái kia sao cứ liếc liếc bạn, hay vì nghĩ rằng Taehyung SinYa chia tay là do kẻ phá đám này ư? Không không, nhầm rồi, tui không hề liên quan =.=

Bước vào lớp, bạn thấy mọi người cứ chú ý bạn, cho đến khi bạn ngồi xuống ghế thì ..Bụp.. chiếc ghế gãy xuống, ai đó đã tháo ốc ở phía dưới ghế ra, bạn ôm mông đau điếng, một tràng cười chế nhạo vang lên, có tiếng vỗ tay, reo hò lại còn có người quay clip lại nữa chứ, trò đùa quái ác này đích thị là Sayeong chứ không ai.

Bạn phủi mông vài cái rồi đứng dậy. Cứ nghĩ là bạn sẽ phải xấu hổ lắm nhưng không, khuôn mặt bạn nghếch cao đầy vẻ kiêu ngạo, nhếch môi một cái, đá mạnh cái ghế qua một bên rồi xách cặp đi về. Bạn bước ra rất oai, có một vài người sợ hãi vì khuôn mặt bạn lúc này, khuôn mặt đầy vẻ khinh bỉ.

Vừa ra khỏi trường bạn chạy đến nhà anh ngay lập tức, đợi dì Sam ra mở cửa rồi bạn chạy tọt lên phòng anh thật nhanh. Không cần phải giả vờ lịch thiệp làm gì, bạn mở cửa xông vào luôn.

- Lỡ tôi đang thay đồ thì sao hả Dâu?

Anh đang nằm, mắt chưa hề mở khi bạn bước vào nhưng vẫn đoán ra được bạn.

- Sao anh biết tôi?

- Còn ai dám xông cửa vào mà không có sự cho phép của tôi chứ? Chỉ ngoài em thôi.

-...

- Sao không đi học?

- Tôi hỏi anh mới đúng.

- Tôi hỏi em trước.

- À...ờ...trốn thôi. Không muốn học.

- Trốn bằng cách nào?

- Leo tường.

- Hay lắm Dâu à.

Bạn bỏ chiếc cặp xuống một góc, bước tới gần ngồi ở mép giường cạnh anh.

- Bị gì thế?

- Người khó chịu.

Bạn đưa tay lên trán anh, nóng quá nóng đây này, khuôn mặt anh bơ phờ, đầy vẻ mệt mỏi. Cơ mà trong lúc anh tàn nhất vẫn thấy anh rất đẹp, cái con người gì hoàn hảo thế không biết...

- Hôm qua tụi nó mời uống rượu. Nốc có vài ly thôi đã say sẩm mặt mày.

- Anh không uống được rượu sao?

- Không.

- Để tôi xuống nhà lấy khăn ấm lên cho anh.

Bạn chạy xuống nhà, nấu nước ấm lên, rồi cầm theo một cái khăn mà dì Sam đưa. Chạy lên phòng đắp cho anh , được bạn phục vụ tận tình thế này anh liền nở nụ cười đắc chí , nụ cười mà nhìn vào là muốn đánh ngay, nhưng thấy bệnh liệt giường thế này nên thôi.

- Đỡ chưa?

- Rồi.

- Cảm ơn tôi đi.

- Cảm ơn Dâu.

Bạn cười khúch khích, ra vẻ ta đây.

- Mà Dâu này..

- Chuyện gì?

- Sáng nay Sayeong có làm gì em không?

- Sao anh hỏi vậy?

- Có cảm giác bất an lúc sáng, sợ em xảy ra chuyện, định chạy đến trường luôn ai ngờ vừa đứng dậy thì thấy choáng rồi bất tỉnh luôn.

-...

- Có chuyện gì không đấy? Im lặng là hiểu rồi..

- ...

Bạn vẫn im lặng.

- Tôi lo đấy. Nói đi nào.

Bạn thở dài đành kể cho anh chuyện hồi sáng, bị làm trò cười như vậy cũng nhục lắm nhưng biết làm sao đây, phải ra vẻ khinh bỉ mới đỡ đỡ xíu thôi. Nghe bạn kể, Taehyung cau mày, có vẻ khó chịu.

- Sayeong quá đáng. Có nên nói với Taegu để anh ta trừng trị thích đáng không?

- Nhưng cả hai chia tay rồi mà. Anh ấy sẽ làm gì chứ..

- Taegu vẫn quan trọng với Sayeong, có khi anh ta hù một cái thì Sayeong sẽ dừng lại việc hại em thì sao.. Chứ cứ nhu nhược hoài cô ta sẽ đắc ý, từ hại em những việc nhỏ rồi hại đến việc to...

- Thôi. Tôi không muốn làm phiền đến Taegu.. Đến đâu thì đến..

- Phải rồi. Làm phiền chỉ Taehyung này thôi nha.

- Anh nói vậy là ý gì? Không hiểu.

- À không gì đâu.

Trò chuyện một lát thì anh ngủ thiếp đi, có lẽ là do mệt quá. Cái tên này ngủ trông đáng yêu thật, chỉ muốn nhéo một cái thôi. Bạn đứng dậy đi xuống nhà định kiếm việc giúp dì Sam thì bị tay anh kéo mạnh lại, bạn ngã vào người anh, anh choàng tay ôm chặt bạn, không để bạn nhúc nhích rồi ngủ tiếp.

- Taehyung..?

- Ngủ chung với anh.

Tên này bệnh quá giờ điên luôn rồi, gì mà anh anh chứ? Bạn lắc đầu nhưng thôi cũng để yên, vì chẳng hiểu sao mà bạn thích cảm giác này, không muốn rời xa vòng tay to lớn và ấm áp ấy. Một xíu thì cả hai người ngủ một giấc tới trưa luôn. Tay Taehyung vẫn choàng qua eo bạn, cứ như kiểu buông ra thì sợ sẽ lạc mất bạn vậy..

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net