3. Đánh trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến tháng mười, tôi bận bịu công việc ở phòng thí nghiệm, vẫn còn rất nhiều công việc chưa giải quyết được, bài vở mỗi đêm làm cất lực. Nhưng, ngày hôm ấy tôi như nhận được ánh sáng.
Cô gái ấy, dưới cổng trường, tay cầm hộp cơm, lưng đeo ba lô dày cộm chứa cả mỹ phẩm lẫn sách vở và chiếc laptop màu tím lành lạnh.
"Gọi anh ra có làm phiền không? Anh có đói không? Em mang chút đồ ăn cho anh này."
"Ừ, vẫn chưa xong, lần sau đừng gọi nữa."
Nụ cười trên môi cô ấy nhạt dần.
"Lần sau lên thằng trên phòng tìm tôi."
Lại toả nắng rồi. Mang đầy sức sống.
"Đi lại đây."
Tôi kéo cổ tay cô ấy đến bên ghế đá ngồi. Cô ấy vui vẻ mở hộp đồ ăn rồi đưa cho tôi, tôi gật đầu nhận lấy.
"Ngon không.?"

"Ừ, có tiến bộ."
"Hihi, em thích anh, anh có thích em không?"
Miếng đồ ăn vừa đưa vào miệng đã bị sặc.
"Cô nói gì?"
"Em nói em thích anh, anh có thích em không?"
Tôi thở dài lắc đầu, cô gái này thẳng thắn quá rồi.
"Cô cũng bình thản thẳng thắn quá nhỉ.?"
"Người trên chiến trường vẫn luôn cod câu "đánh nhanh thắng nhanh" mà, em chỉ áp dụng thôi."
"Cô cũng phải nên biết nguyên lý "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" không phải cứ nhanh là được."
"Ơ, không phải, em... "
"Hôm nay cảm ơn cô, về nhà sớm đi, đi đưởng cẩn thận, hẹn gặp lại."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net