Anh sai rồi.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 10 chính là lễ Halloween, nhưng sinh viên khối trên trường tôi đang bận bịu việc làm lễ cho những đàn em khối dưới, và tôi cũng vậy.
Chỉ vừa buông hộp cơm ra đã phải cắm đầu vào trang trí, sau đó phải lập trình hệ thống trò chơi, việc này cứ lặp đi lặp lại 1 tuần nay rồi.
-Này, sao không thấy cô em kia đến đưa đồ ăn cho chú mày nữa?
Công việc trên tay tôi dừng lại, cũng đúng, sau hôm đó thì cả tuần rồi tôi chưa gặp cô ấy, lẽ nào giận tôi chuyện hôm đó rồi.
-nhìn cái bộ dạng ma quỷ này của nó chắc cô ấy sợ rồi.

Lại đúng tiếp, bộ dạng dính màu dính cọ, áo quần xốc xếch này nữa, khóc trong lòng mất thôi.!!!
-Hoặc là em gái có người yêu mới rồi.
Tôi buông đồ trên tay xuống, đưa tay hất mái tóc rồi nói.
-ông đây làm gì thì cũng sang trọng quý phái nhé, không gì làm lu mờ được vẻ đẹp của tao.
Phụtttttt, muahahaha.
Đám bạn tôi cười lăn lê, hình như có gì đó sai sai....Quên mất, tay còn đang dính màu nước.
-Thôi đúng rồi ông cố ạ.:)) Thế này thì gái nào cũng sợ.
-Anh làm gì vậy.?
Giọng nói ngọt ngào chặn ngang tiếng cười khúc khích của đám bạn tôi. Mặt tôi đúng kiểu act cool đứng hình 5s.
-Anh đây là đang diễn kịch sao haha.
Tôi lấy lại phong độ trầm giọng nói.
-Cả tuần không gặp, là kiếm được bạn trai rồi sao.?
-.....
-Hay là bị đá rồi.?
-......
Cô ấy lại không trả lời, sau đóng lặng lặng đặt mấy  hộp cơm xuống bàn sau đó quay đi.
-....
-...
-Toang rồi toang rồi, em gái giận rồi.
-Mày không biết nặng nhẹ gì cả, không cần thì cho tao chứ, để tao thương yêu.
-đi dỗ em ấy đi, thôi để tao đi cho.
-cút cút.
Tôi chạy theo cô ấy rồi kéo cô ấy vào một lớp học bên hành lang, hình như tôi sai rồi.
-anh bỏ tay ra.
-xin lỗi.
-....
-tôi xin lỗi.
-anh sai cái gì.?
-mấy tên đó đùa hơi dai nên tôi có hơi bực mình nên nặng lời với cô.
-em rất nhớ anh, cả tuần không gặp rồi, chị mong gặp anh, rồi sau đó anh hỏi em như vậy.?
-tôi sai rồi, nhưng mà cả tuần nay cô đi đâu vậy.?
-em đi du lịch biển đấy.
-Ừ.
-anh biết vì sao da em đen không.?
Đen sao.? Tôi đâu thấy cô ấy đen chỗ nào, cô ấy cứ sát gần mặt tôi rồi hỏi, lại còn phải nhón lên.
-ừ rồi sao.?
-bởi vì em ngắm nụ cười toả nắng của anh đó.!!!!
Chưa kịp để tôi đáp cô ấy đã nhón lên hôn vào má tôi, chỉ nhẹ nhàng thôi sau đó thì ý định của cô ấy là chạy đi, nhưng tôi kịp kéo tay cô ấy lại, hôn vào bờ môi đỏ mọng kia, mềm mịn ngọt ngào như món bánh bông lan sáng nay tôi ăn, tôi nhẹ nhàng thưởng thức và buông cô ấy ra.
-có qua có lại nhé.
-ơ ừ...
Cô ấy vẫn đang còn ngây ra, tôi cười rồi xoa xoa mái tóc cô ấy rối tung lên.
-tối mai nhớ đi tiệc, 6 giờ đợi tôi ở cổng trường.
_____________________________
Hi, một năm rồi mình mới viết lại bộ này, không biết mn có quên không.?
Cảm ơn nha, hay vote cho mình có động lực viết tiếp nhé.!!! ❤️
🦋 Hạ Băng :1/8/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net