16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi.

xách vali khỏi nhà thì thấy một màn hắn đang dựa lưng vào cửa xe trước cổng nhà. hôm nay hắn bận một chiếc áo sơ mi xanh pastel cùng một chiếc quần dài màu trắng, hắn như đang phát sáng vậy, ai ai đi qua cũng không thể nào lơ đi mà phải đưa cho hắn một ánh mắt ngưỡng mộ.

em đảo mắt, bước tới chỗ hắn.

"anh làm gì vậy?"

"đến đón em"

"không cần phiền anh như vậy, chị pear sẽ đón em"

"tôi đã bảo chị ấy là tôi sẽ đón em, bảo chị ấy tới trước"

"..."

thấy em còn đang bận bực mình. hắn đi đến dứt khoát lấy vali từ tay em bỏ vào xe sau đó còn lịch sự mà mở cửa xe.

em nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa là xuất phát rồi, nếu bắt taxi nữa chắc chắn sẽ rất lâu đành trưng ra vẻ mặt không tình nguyện ngồi lên xe.

em không muốn trò chuyện cùng hắn chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa xe.

"em ăn gì chưa?"

"..."

"còn quên thứ gì không?"

"..."

"nếu cần gì thì cứ nói"

"..."

hỏi một lượt đều không thấy em trả lời.

vẻ mặt em như là muốn nhảy khỏi xe của hắn lắm rồi.

hắn không làm phiền em nữa.

đến nơi em dùng tốc độ ánh sáng nhảy khỏi xe hắn, mở cửa sau lấy vali chạy nhanh đến chỗ pear.

"sao chị lại để anh ta đón em?"

"chị xin lỗi, chị không có cách để từ chối, em ấy kiên trì quá"

em thở dài.

"mọi người đã đông đủ chưa?" p'aof cầm loa hỏi lớn.

Mọi người đồng thanh hô to.

"xuất phát nào!"

mọi người hò hét, lần lượt cất hành lí dưới xe. hắn đi tới muốn giúp đỡ, em không quan tâm lướt ngang hắn.

em là người lên xe cuối cùng.

đảo mắt để tìm chỗ ngồi, còn đúng hai chỗ trống.

một chỗ ngồi với hắn, một chỗ ngồi với love.

love nhìn thấy em liền cười tươi vẫy vẫy tay muốn em tới ngồi cùng.

hắn quan sát em suốt cả buổi, mắt thấy em đi đến bên chỗ love liền bật dậy đi qua ngồi cùng love.

Em to mắt nhìn hắn.

"em ngồi đó đi, một mình thoải mái hơn, đúng không?" nói xong còn đặc biệt quay sang nhìn love.

nhìn em ấy có vẻ sợ hắn, vai run lên cả kia.

em đành ngồi vào chỗ của hắn.

không khí trên xe nhộn nhịp, mọi người cười nói vui vẻ, còn tổ chức hát hò, kể chuyện.

ngồi được một lúc, cảm thấy hơi mệt nên em quyết định ngả lưng một chút.

đeo kính, đội mũ che đi ánh sáng em dựa đầu vào cửa xe chợp mắt.

trên xe rung lắc, làm em gật đầu mấy lần, trong cơn mê man em cảm nhận được có người đến ngồi cạnh em, dùng tay đỡ đầu em vào vai của người kia.

mùi hương thật quen thuộc, nó làm em cảm thấy an toàn, sự an toàn đó làm em chìm vào giấc ngủ sâu.

một lúc sau, em tỉnh dậy vì cái sức nặng đè lên đầu không biết từ đâu mà có.

thấy mình đang gối đầu lên vai hắn, còn hắn thì đang tựa đầu vào em.

em giật mình làm hắn cũng tỉnh giấc.

"làm sao vậy?" hắn chậm chạp hỏi.

em thấy hắn dùng tay nắn lại chỗ vai mà em tựa liền áy náy hỏi: "anh... như vậy bao lâu rồi?"

"4 tiếng" hắn không nhạt không mặn mà trả lời.

hắn ngồi yên một tư thế chỉ để cho em có một giấc ngủ ngon.

"anh làm vậy để làm gì?" rốt cuộc em không biết hắn muốn làm gì.

hắn nhìn em cười, đưa tay xoa đầu em cười khổ nói: "tôi chỉ muốn chăm sóc em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net