Chương 15: Lâm Trạch là ai????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì anh sợ cô xảy ra chuyện gì, nên đã tự mình lái xe đưa cô vào bệnh viện.
Vừa tới bệnh viện, anh đặt cô lên giường để y tá đẩy cô vào cho bác sĩ khám.

Anh ở ngoài ngồi đợi. Người sốt ruột nhất chính là Thiên Cầm. Vì nếu cô có chuyện gì thì Thiên Cầm cũng không biết ăn nói làm sao.

Sau một hồi, bác sĩ từ cửa bước ra, Thiên Cầm là người đầu tiên đến hỏi bác sĩ. Bác sĩ trả lời: Không có chuyện gì, chỉ là cô ta tức giận quá mức nên bệnh xuyển tái phát thôi. Lát nữa cô thì xuống lấy thuốc cho bệnh nhân.

- Vâng cảm ơn bác sĩ.- Thiên Cầm rất vui mừng vì cô không sao.

Hiện tại chỉ có mỗi Thiên Cầm và Đại Tiểu Phong ở đó thôi. Nên khi hắn nghe được cô bị bệnh, hắn bắt đầu ngẩn ngơ ra. Hắn hỏi Thiên Cầm: Cô ấy bị bệnh bẩm sinh sao.

- Phải, cô ấy đã bị từ nhỏ rồi.- Thiên Cầm nghe hắn hỏi thế có thể hiểu hắn đang nghi ngờ Ngọc Noãn.

Một lát sau, Ngọc Noãn được đưa vào phòng vip, Thiên Cầm thì đã đi xuống lầu lấy thuốc.

Chỉ còn lại mỗi anh và trợ lý ở bên trong. Hắn nhìn cô. Rồi trợ lý của hắn nói thầm bên tai hắn: Đây là những gì mà cậu kêu tôi điều tra cô ta.

Trợ lý của anh ta đưa một bản hồ sơ của cô ấy. Đại Tiểu Phong mở hồ sơ ra xem thì chỉ thấy cha cô ấy đã mất vì bệnh tim, còn mẹ cô ấy thì là một bác sĩ. Từ khi cha cô ấy mất cô ấy trở thành một người rất trầm tính.

Khi đọc xong hắn bắt đầu nhìn cô nói: Rốt cuộc cô là một người thế nào.

Anh ta vừa nói xong, anh ta nhận một tin nhắn cuộc họp, hắn ta và trợ lý của mình vội vàng bỏ đi.

Sau khi anh ta bỏ đi, Ngọc Noãn bắt đầu mở mắt ra nhìn, thì ra nãy giờ cô giả vờ ngủ. Đúng lúc đó, Thiên Cầm bước vào, cô ấy ngạc nhiên khi cô đã tỉnh liền chạy tới chỗ cô. Vội đỡ cô ngồi dậy.

Ngọc Noãn bắt đầu nói: Anh ta đang nghi ngờ mình đấy.

- Mình có thể thấy được. Lúc nãy, cậu nhìn thấy hắn ta rất tức giận đấy.- Thiên Cầm nhíu mày nói

- Lúc đó mình không thể nào khống chế được bản thân mình, mình nhớ rất rõ anh ta chính là người giết chết em của mình. Mình rất hận anh ta.- Cô vừa nói vừa bóp chặt tay, vì bóp chặt nên móng tay của cô đã bấu vào tay khiến cô chảy máu.

Thiên Cầm nhìn thấy hốt hoảng nói: Tay cậu chảy máu rồi, để mình băng lại cho.

- Chảy máu, sao mình không cảm nhận được chứ.- Ngọc Noãn bắt đầu thả tay ra.

Một lát sau, Thiên Cầm rời đi. Chỉ cần Ngọc Noãn ở lại. Bỗng có một tên nam nhân bước vào khiến cô phải liếc nhìn. Đó chính là Lâm Trạch.

- Tới đây làm gì. - Ngọc Noãn bắt đầu tức giận trợn cặp mắt lên.

- Làm gì mà dữ vậy ah, tôi chỉ tới đây hỏi thăm cô thôi mà.- Lâm Trạch khẽ cười nhạo

- Tôi không cần anh quan tâm.- Ngọc Noãn lấy bình hoa chọi hắn nhưng lại bị hắn dùng tay phải cầm lấy.

- Tôi chỉ tới đây thăm cô để xem cô còn sức để đối phó với cô thôi. - Hắn ta đạt bình bông xuống, vẻ mặt uy hiếp

- Tôi nhất định sẽ giết chết anh.- Cô nói

- Hahahaha... Cô nghĩ cô có thể thắng được tôi sao. Tôi là một sát thủ cấp A mà lại bị cô giết chết sao. Không thể nào. Không bao giờ có chuyện đó.- Hắn cười

Hắn là một sát thủ rất mạnh. Hơn nữa nhìn bề ngoài hắn cứ như 25 tuổi, nhưng thực tế, hắn đã 38 tuổi rồi.

- Vậy thôi, thăm cô đến đây cũng là đủ rồi, hãy chờ cho cuộc vui tiếp theo đấy. - Hắn bỏ đi.

Cô vì thức giận đã cầm chiếc bình bông thứ 2 kế bên cô quăng đi. Cô lúc này thực sự rất tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net