Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt đầu kìm nén cơn tức giận của mình lại. Nhưng mãi cô vẫn kìm nén không được.

Sau đó, Thiên Cầm bước vào, thấy bình hoa bị vỡ. Cô vội đi tới, nói với Ngọc Noãn: Nãy giờ mình đi, đã xảy ra chuyện gì vậy.

- Khi cậu vừa đi, Lâm Trạch hắn ta đến đây.- Ngọc Noãn vừa nói vừa nghiến răng

Trong lòng cô thật sự rất tức giận, tức giận tới mức cô muốn giết chết tên Lâm Trạch đó ngay bây giờ.

- Hắn ta đến đây, hắn có làm gì cậu không.- Thiên Cầm lo lắng nói

- Hắn ta không làm gì. Phải rồi, Đại Tiểu Phong. Anh ta bắt đầu nghi ngờ mình rồi.- Cô vừa nói vừa dùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn Thiên Cầm

- Anh ta nghi ngờ cậu sao. Anh ta có điều tra cậu phải không.- Thiên Cầm nói

- Có, nhưng anh ta không điều tra được gì về mình.- Ngọc Noãn nói

Cô vừa dứt lời xong, có một tiếng gõ cửa, cửa mở ra xuất hiện là một tên nam nhân trên tay cầm một bó hoa

Thiên Cầm và Ngọc Noãn bỗng nhiên giật mình, cả hai đều giả bộ như không có việc gì xảy ra.

Ngọc Noãn bắt đầu nói: Thần Diệp, tại sao anh lại tới đây.

- Tôi nghe nói cô bị ngất xỉu nên đến đây.- Cung Thần Diệp vui vẻ tươi cười

- Thế à. - Ngọc Noãn gượng cười nói

-Cô đã đỡ hơn chưa, mà tay cô sao lại bị chảy máu vậy. - Hắn liền nhìn sang thấy tay cô như vậy, hắn liền xót xa trong lòng

- À lúc nãy tôi cắt táo không cẩn thận nên bị đâm vào tay.- Cô vừa nghe hắn hỏi, trong lòng cô liền cuống lên tìm lý do, nhưng nó không được bộc lộ bởi vẻ ngoài

- Sao mà không cẩn chứ, cô vẫn bất cẩn như ngày nào. - Cung Thần Diệp vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng thời còn đi học với cô

- Phải đấy, tôi nhớ ngày xưa cô ấy cũng rất hay bất cẩn, tôi nhớ có lần đi suýt chút nữa là cậu té xuống dốc núi rồi. Cậu thật hậu đậu. - Thiên Cầm nói

- Thật là nhớ hồi còn đi học chung nhỉ.- Ngọc Noãn nghẹn ngào nói

Nghe Ngọc Noãn nói thế khiến cho Cung Thần Diệp và Thiên Cầm bỗng nhớ lại hồi còn đi học. Cả căn phòng lúc này bắt đầu trầm xuống

Ngọc Noãn nhìn ra cửa sổ nhớ lại từng khoảng khắc mà thời cả ba người còn học chung nói: Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật, bây giờ hình như chỉ còn thiếu Tiểu Ái.

- Là Đồng Mỹ Ái sao, tôi thật nhớ cô ấy,  đã lâu rồi tôi không gặp cô ấy.- Thiên Cầm vừa nghe đến Tiểu Ái khuôn mặt liền vui lên

-Có phải là cô gái ngày xưa hay đi đánh nhau với đám con trai trong trường đúng không.- Cung Thần Diệp nói

- Phải, giờ cô ấy đang ở Mỹ, vài ngày nữa cô ấy mới về.- Ngọc Noãn trả lời

Vừa nói xong, cả ba người đều nghe tiếng lách cách của tiếng mở cửa, Cung Thần Diệp vội đi mở cửa, anh chưa kịp mở cửa thì đã bị người nào đó mở cửa ra đập trúng trán của anh ta, người đó vừa vào đã cất giọng lên nói: Yo, bạn thân của tôi, tui về rồi nè.

- Tiểu Ái.- Ngọc Noãn và Thiên Cầm ngạc nhiên đồng thanh nói

- Không phải cậu đang ở Mỹ sao.- Ngọc Noãn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net