Chương 2: Giai điệu của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi Tiểu Bảo rời đi, tôi vẫn ở lại luyện tập thêm chút ít và suy nghĩ về cách mà cậu ta và mẹ đã chơi đàn, nếu so sánh về cấp bậc thì Tiểu Bảo ở một đẳng cấp khác, cao hơn tôi rất nhiều. Nhưng làm thế nào mà cả hai người họ lại có thể... tạo nên một giai điệu mê hoặc đến vậy... Cậu ta không hề mắc bất kì lỗi cơ bản nào cả và tôi cũng vậy nhưng cách biểu diễn của hai bọn tôi lại có sự khác biệt lạ thường.

- Di Di! Có... có phải... mình... mình... nhìn nhầm không? Thiên tài piano toàn quốc vừa đi ra khỏi phòng luyện đàn này của cậu à?!

Bỗng, Cát Cát xông vào đây, trên tay vẫn cầm một hộp sữa, tay kia thì cầm gói hamburger phô mai, cô ấy há hốc mồm ra hỏi tôi. Cát Cát lúc nào cũng thế cả, cái gì có hứng thú với cậu ấy là tâm trạng liền phởn phởn ngay.

  - Không lẽ... hai cậu đã nói chuyện với nhau sao?  

Cát Cát trợn tròn mắt nhìn tôi, sao cô ấy phản ứng dữ dội thế nhỉ? Cậu ta chỉ là một học sinh chuyển trường thôi và cũng chỉ là 1 thiên tài thôi mà... ( = . =') Nhưng tôi không thể để cho Cát Cát biết là tôi vừa luyện đàn với cậu ta nếu không thì cô ấy sẽ bám theo tôi thẩm vấn cả ngày mất. Tôi có gắng không nhìn vào mắt Nguyệt Cát, quay mặt đi chỗ khác. Trả lời thiếu đi chút xíu.

- À... Thì cũng chỉ hỏi đường thôi, cũng chẳng có gì đâu...

- Thật không đó?

Cát Cát cứ di sát mặt cô ấy vào tôi, kiểu này là đang xem tôi có nói dối không rồi... Để tránh nghi ngờ, tôi cố quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Cát, trong lòng có chút run sợ.

- Ể! Chán thế, tưởng có gì hay ho chứ. Xì... ( - 3 - )

Cát Cát ỉu xìu, thất vọng não nề. Chẳng biết là cô ấy đang nghĩ cái khỉ gì trong đầu nữa ( = - = ) Nguyệt Cát có vẻ dỗi dỗi, quay đầu đi ra ngoài và ăn hết cái hamburger trong tay.

Bỗng, cô ấy quay lại, dường như là Cát Cát đã sực nhớ ra một điều nào đó.

- Di Di! Cậu còn nhớ không? Cái chỗ mà ngày xưa bọn mình hay đến chơi í?!

- Ý cậu là vườn trường?...

- Đúng. Đúng rồi! Bọn mình ra chỗ đấy đi.

Cô ấy gật đầu lia lịa rồi kéo tay tôi đi rất nhanh. Tôi còn chưa kịp hiểu gì cả.

- Cát Cát nhưng mình còn phải luyện tập cho cuộc thi sắp tới.

- Cậu luyện đàn quá nhiều rồi đó Thiên Di! Ít nhất cũng phải ra ngoài hóng gió chứ. Cứ ở lì trong cái phòng đó có ngày cậu thành bà lão mất.

Cô ấy đưa tôi đi ra vườn hoa của trường. Ngày trước, bọn tôi rất hay đến đây nhưng vì cuộc thì sắp diễn ra và nó rất quan trọng đối với tôi cho nên dạo này tụi tôi chẳng bao giờ đến đó chơi cả.

- Di Di, cậu xem. Chẳng phải ở đây hoa nở rất đẹp sao? Trưa ào, bọn mình cũng đến đây nghỉ ngơi, thư giãn sau 1 ngày học vất vả. Mình yêu nơi này lắm, hương hoa thơm ngát, rất dịu... Bóng cây anh đào cổ thụ này cùng với màu đỏ sẫm của cánh hao, dáng vẻ kiều diễm của cây, thú thực, đối với mình, nơi đây không chỉ đẹp đâu mà nó còn rất thân thuộc...

Cả hai chúng tôi trầm ngâm một lúc, đôi khi lại nói chuyện phiếm hay hồi tưởng lại những kỷ niệm hồi bé. Tự dưng, Cát Cát quay ra hỏi tôi.

- Cuộc thi sắp đến rồi đó Thiên Di, cậu lo không? Vì nội dung của cuộc thi này là 1 cặp đôi nam - nữ lên biểu diễn, mình lại không biết chọn ai nên trong lòng cứ rối hết cả lên.

- Lo ư? Mình chẳng biết được.

Tuy tôi có nói vậy nhưng thật ra thì tôi vẫn có chút gì đó hơi hơi run sợ.

- Tất nhiên là cậu sẽ không lo rồi, lúc nào cậu cũng mà chả đứng top 1 trường, người giỏi như cậu có lẽ sẽ cùng biểu diễn với một thiên tài. Mà cậu định biểu diễn bản nào vậy?

- Chắc chắn là bản nhạc mẹ mình hay chơi rồi.

Đúng lúc bọn tôi đang nói chuyện thì từ đằng xa có tiếng kêu cứu thất thanh vọng lại, hình như kèm theo đó là tiếng chó sủa... ( = . = )

- Grừ... Grừ... Gâu!... Gâu!...

- Thần linh thổ địa ơi!!! Cứu con với. Có ai không?!!!

Là... Là Tiểu Bảo, cậu ta làm gì mà bị chó đuổi bán sống bán chết vậy?... Mà coi lại thì con chó đó chạy nhanh ra phết ha, nhìn mặt nó còn rất dữ tợn nữa chứ, kiểu này thì cậu ta không chừng bị nó đớp á. 

Ủa? Mà Tiểu Bảo chạy từ nãy đến giờ mà con chó vẫn chưa bắt được à? Xem ra tốc độ và sức bền của cậu ta cũng khá đấy chứ. ( O . O )

- Cứu! Cha mẹ ơi! Cứu!!! ( T - T)

Ể?! Sao cậu ta lại chạy về hướng này chứ? Giỡn mặt nhau à? Không lẽ cậu ta đã thấy bọn tôi? Trời ơi, có biết con chó đó dữ lắm không hả cha nội, định cho tôi chết chung cùng cậu hả?

- Di Di! Chạy thôi, kẻo chúng ta cũng bị nó săn nốt đấy!

Chưa kịp phản ứng gì cả tôi lại Cát Cát tự ý lôi đi lần nữa. Tiểu Bảo bị chon chó đó rượt sắp ngỏm củ tỏi  luôn rồi còn đâu, nhìn cậu ta đáng thương quá. Cậu ta trèo luôn lên cây anh đào, có lẽ là không biết trốn đi đâu được nữa, cậu ta vừa ôm cái cành cây, vừa cầu cứu, lại vừa khóc sướt mướt nhử một đứa con nít. Tội nghiệp thằng bé, xung quanh chẳng có ai để mà giúp cả, có tôi và Cát Cát nhưng cả hai đều sợ bị làm mồi cho con chó nên đã chuồn rồi, còn chó thì vẫn ở dưới đất đợi mục tiêu của nó trèo xuống. 

- Thiên Di!!! Cứu tôi với ( T - T) Làm ơn đấy! Xin cậu gọi ai đi mà!

Quả thực là cậu ta đã nhìn thấy hai bọn tôi. Nhưng... cứ thế này mà bỏ đi thì cảm giác tội lỗi lắm, cứ bị bối rối với cả bứt rứt trong lòng ế... Nếu mà cứu cậu ta thì tôi sẽ bị liên lụy mất, mà không cứu thì lại không được hay cho lắm... (= . = ) Nhức đầu chết mất!

Vậy là, tôi quyết định vứt hết toàn bộ cái mớ suy nghĩ lộn xộn ấy. Tôi giựt tay mình ra khỏi tay Cát Cát, chạy thẳng tới chỗ Tiểu Bảo. Rồi hét lớn:

- Cậu đúng là phiền phức quá đấy! Ăn ở kiểu gì mà lại bị chó rượt thế hả?! 

Nguyệt Cát sững người ra nhìn tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên mà cô ấy nhìn thấy biểu cảm này của tôi. Sau đó, Cát Cát cũng định thần lại, cùng tôi chạy về phía Tiểu Bảo.

- Di Di! Đừng có manh động. Cẩn thận đấy!

Dường như, con chó ấy càm nhận được hai bọn tôi đang chạy thục mạng về phía nó nên liền quay ra nhìn tôi và Cát Cát với ánh mắt sắc lạnh, hai lỗ mũi thở phì phò và chuyển mục tiêu từ Tiểu Bảo sang tụi tôi.

  - Grừ... Grừ... Gâu!... Gâu!... 

Chết mịa, bị rượt rồi... (= . = ) Tôi không thể nào mà phủ nhận được đây chính là quyết định như người nhất trong cả cuộc đời của tôi.

- Chạy!!!

Tôi va Cát Cát cùng đồng thanh hô lớn. Bị chó đuổi chạy 5 vòng vườn hoa và gần chục vòng vườn cây ăn quả. Cả hai bọn tôi đều chạy bán sống bán chết, như chưa từng được chạy vậy ( T - T ) Và giờ thì tôi đã hiểu cái cảm giác gần chết đến nơi rồi. Thể lực của tôi không được bền lắm nên càng chạy càng mệt, sức lực ngày càng đi xuống trầm trọng. Còn con chó thì sao? Tuy tụi tôi cắt đuôi được một đoạn nhưng nó đã tìm thấy Cát Cát và tôi rồi lại xông lên đuổi tiếp. 

Bộp! 

- A!!! Đau!

Tôi vấp phải một hòn đá rõ to, đã thế lại còn trong cái tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" này nữa chứ. Số tôi nhọ cũng không kém.

Chậc! Vết thương to quá, máu chảy rồi... Lại còn sót nữa, giờ thế nào?

- Di Di! Cậu không sao chứ? Chảy máu rồi này, trời ơi, để mình cõng cậu chạy nhé?

- Không cần đâu, cậu cứ chạy đi gọi người tới giúp là được, để mình ở lại.

- Di Di...

- Cứ đi đi.

- Vậy nấp vào chỗ nào đi để con chó không tìm thấy. Mình đi nhá! Sẽ quay lại sớm thôi.

Nói xong, Cát Cát chạy khuất luôn. Nhưng cô ấy đùa mình à? Xung quanh có chỗ khỉ nào mà nấp được chứ. Với lại mình còn có vết thương lớn như này thì làm sao có thể nhấc chân lên để mà di chuyển.

- Gâu!... Gâu!...

Chết, quên mất là con chó vẫn còn ở đằng sau. Nhọ nồi rồi... Kiểu này thì tôi sẽ bị thiến mấy miếng thịt tươi mất.

- Chó... Chó... Ngoan nào... Ngoan nào...

Tôi sợ sệt nói không lên lời, lùi ra sau từng ít một.

- Gâu!!! Gâu!!!

Á! Con chó! Nó xông vào người tôi. Không lẽ đời đến đây là tàn ư?!!!...

..............................

Ủa? Không hề đau chút nào cả, cũng không hề có máu hay mất đi miếng thịt... Nhưng tôi lại thấy có nhớt nhớt ở chân? Cái khỉ gì vậy? Tôi dần dần mở mắt ra nhìn. Con chó đang liếm vết thương của tôi, thật may là nó không cắn, có vẻ con chó ấy cũng không dữ dằn mấy nhỉ?...

Từ sợ sệt, ánh mắt tôi chuyển sang hiền dịu nhìn con chó. Nó vẫy vẫy cái đuôi của mình rôi luồn ra đằng sau tôi, rồi lại luồn ra phía trước. Tôi vuốt vẽ bộ lông vàng sậm của nó và lấy hết sức đứng dậy.

- Chậc. Đau ra phết. Thôi kệ, cố đi ra ngoài tìm người đã. Đi nào, chó ngoan.

Tuy rằng chân tôi bị thương khá nặng nhưng tôi vẫn ra khỏi được vườn cây. Từ xa, tiếng của Cát Cát gọi tôi mang trong đó vẻ mừng rỡ, vui sướng không siết. Cô ấy chạy đến và ôm tôi thật chặt.

- Cậu còn sống, Di Di à... Mình lo lắm đó cậu biết không? Hu... Hu...

- À... Ừm. Mình không sao, cảm ơn cậu.

- Mà con chó hung tàn ấy đây rồi?

Cái gì? Chẳng phải con chó đấy nó bên cạnh tôi sao? Tôi quay đầu lại nhìn tứ phía, không thấy bóng dáng của một con chó nào cả, chẳng phải từ nãy đến giờ nó đi kè kè bên cạnh tôi sao? Xuất hiện đột ngột, bất ngờ và biến mất một cách lạ thường. Chuyện gì thế này?

- Mà cậu không bị sao là tốt rồi. Cậu quả thực là dũng cảm đó Di Di.

Nguyệt Cát giơ ngón tay cái ra trước mặt tôi, giọng nói đầy ngưỡng mộ và tôi thì lại có chút ngại ngại...

- Nguyệt Cát! Giáo viên gọi cậu có việc này!

Bỗng có một nam sinh gọi cô ấy. Sắc mặt Cát Cat liền trở nên khó chịu. Hét lớn:

- Biết rồi! Tới ngay đây!!!

Cô ấy liền bỏ đi ngay tức khắc. Chẳng biết có chuyện gì mà làm cô ấy nổi nóng đến như vậy, thường thì chuyện có rắc rối đến mức nào thì trong hoàn cảnh này cô ấy vẫn sẽ xem xét cả người tôi xem có thương tích nào không. Mà để ý thì dạo này Cát Cát chẳng quan tâm đến tôi nhiều như trước... Buồn thiệt.

Vết thương của tôi vẫn đang chảy máu, tôi phải đi rửa nó đã không thì nhiễm trùng mất. Tôi khập khiễng đi đến vòi nước gần đây. Đúng lúc đấy thì lại có tiếng người gọi tôi.

- Di Di! Chờ đã.

Tiểu Bảo ư? Cậu ta trèo xuống rồi à?...

- Cảm ơn vì đã cứu tôi nhé! Không có cậu thì số tôi chắc thê thảm lắm đấy!

- Ừ.

Nói xong, tôi mặc kệ cậu ta và đi rửa vết thương.

- Từ từ đã, đầu gối cậu chảy máu rồi này. Để mình sơ cứu cho...

Nhưng  Tiểu Bảo lại ngăn tôi lại.

- Sao cơ? À... Được thôi.

Nói rồi, cậu ta lôi ra một hộp y tế sơ cứu, chẳng biết lòi ở đâu ra nữa??? (= . =  ) Nhưng thế này có chút ngại ngùng... Mà thôi kệ, cứ để cậu ta xử lí đã, tôi chẳng muốn vết thương nó nghiêm trọng hơn nữa đâu.

- Vậy... Ngồi tạm ở cái ghế đá kia nha.

Tiểu Bảo lấy tay chỉ về phía cái ghế. Tôi gật đầu đồng ý. Vừa đi, cậu ta vừa đỡ tôi. Tôi ngồi xuống còn cậu ấy thì quỳ dưới đất, Tiểu Bảo lấy chai nước và lọ sát trùng ra rồi rửa vết thương của tôi. Bàn tay cậu ấy thật mềm mại làm sao... Cách mà cậu ấy làm cũng rất nhẹ nhàng, tuy vết thường khá là rát nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ Tiểu Bảo... Khi những ngón tay ấy nhẹ nhàng chạm vào làn da tôi, cảm giác như có điện giật chạy qua vậy, từng dòng điện len lỏi trong các dây thần kinh.

- Xong rồi đấy, Di Di.

Cậu ấy cất đồ vào trong hộp sơ cứu. Tôi đang định đứng lên thì bỗng nhiên Tiểu Bão khẽ thơm nhẹ lên vết thương của tôi. Đôi môi nhỏ xinh của cậu ấy cũng rất mềm nữa, cái gì Tiểu Bảo cũng dịu dàng hết, chẳng thô bạo như đám con trai khác.

Từ bao giờ, mặt tôi đã đỏ lên hết rồi, như một quả cà chua vậy, thật xấu hổ quá...

Những cánh đào rụng xuống, bay theo làn gió. Gió đưa hương thơm hòa quyện vào không khí. Sắc xanh của bầu trời cùng với tiếng kèn saxophone từ đâu đó vang lên, một âm hưởng giai điệu tuyệt vời. Phong cảnh đẹp một cách mê hồn khiến trái tim người ta rung động đến lạ kỳ...

 Một cánh hoa anh đào mỏng hồng sẫm nhẹ nhàng lướt qua.  

Những cảm xúc trước giờ tôi chưa từng có, rồi đến một ngày, khi tôi gặp cậu ấy, những xúc cảm ấy nó lại có thể bộc lộ ra ngoài một cách dễ dàng và đặc biệt hơn nữa, người đầu tiên chứng kiến nó đều là Tiểu Bảo. Giờ tôi lại tự vấn với chính mình rằng: "Có phải trái tim tôi đã đập lỗi nhịp rồi không?..."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net