Chương 3: Là cậu! Đồ đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mới. Khi ánh bình minh le lói dưới chân trời, khi mọi người thức dậy với một cơ thể căng tràn sức sống nhưng... Riêng tôi thì lại khác, cả cơ thể tôi buồn ngủ rã rời, gần như cả đêm hôm qua tôi mất ngủ trầm trọng. Có thật là tôi đã yêu rồi không?...

Tôi bước đi trên sân trường như một người mất hồn, còn chẳng thèm để ý đến xunh quanh mình như thế nào, có phải tôi đã nghĩ ngợi quá nhiều?

Tự dưng, từ đằng sau, có người đẩy làm tôi ngã phịch xuống đất,

- Mày tránh ra ngay!

Tên này có cái giọng đầy khinh bỉ, khá trầm. Mái tóc nhuộm xanh đỏ, trông thật tởm lợm. Thật đáng ghét có cần phải đẩy ngã người ta không. Vết thương ở đầu gối của tôi vẫn còn đau nhức, giờ nó còn đau hơn rất nhiều. Nhưng mặc kệ đi, tôi cố gắng đứng dậy, nói với cái tên khi nãy, trong lòng đầy phẫn nộ.

- Này! Không biết xin lỗi là gì à?

Hắn quay lại nhìn tôi với ánh mắt tức giận.

Con nhóc như mày đòi làm gì tao?

- Thế mày định làm gì hả? Sủa tiếp à? Hay lại gâu gâu đòi cắn người ta?

- Con khốn nạn này!

Tên này tức giận giơ nắm đấm lên định phang vào mặt tôi. Tôi chưa kịp đánh lại hắn thì từ đắng sau, một cánh tay con trai chặn lấy đòn đánh của tên đó, tay còn lại thì ôm lấy tôi.

- Đánh con gái là không hay đâu.

Tiểu Bảo! Trông cậu ấy... thật men lỳ (''' . ''') Đôi mắt cậu ấy sắc lạnh nhìn tên đó. Hôm nay cậu ấy buộc tóc sao? Lại còn đeo tai nghe nữa, tóc mái của cậu ấy được cột lên trông dễ thương thật! Tiểu Bảo, cậu ấy đang ở rất rất gần tôi, tim tôi lại đập loạn lên rồi. Cái cảm giác nóng ran hết người này là sao được chứ?

- Xì, may cho mày đấy, lần này tao tha.

Tên đó đi rồi. Tiểu Bảo cũng buông tôi ra, vỗ nhẹ lên đầu tôi rồi lại nở một nụ cười như thiên thần, cậu ta lúc nào cũng cười được hết cả, tại sao tôi lại thích nhìn biểu cảm đấy của Tiểu Bảo chứ.

- Di Di! Chào buổi sáng!

- Chào. Cảm ơn cậu.

Tôi ngại ngùng nói. Đôi khi lại liếc nhìn đôi mắt long lanh của cậu ấy.

- Đi thôi Di Di. ( ^ - ^ )

- Ừ. (''' 3 ''')

Tôi vịn nhẹ lấy tay áo của Tiểu Bảo, đi cùng cậu ấy vào lớp học. Hai hàng cây trồng hai bên rủ bóng xuống mặt đất, thỉnh thoảng lại có vài cánh hoa rơi xuống, rất nhẹ nhàng. Tôi và Tiểu Bảo dần thân thiết hơn. Bạn có hiểu được cái cảm giác hạnh phúc đến nhường nào khi được bên cạnh người mình thích không? Và hơn nữa bạn lại được ở rất gần người đó, được người áy quan tâm và bảo vệ, tim cứ đập thình thịch mãi không thôi..


Phòng luyện đàn:

 Tại sao?! Tại sao?! Hình ảnh của Tiểu Bảo cứ hiện lên trong đầu tôi vậy hả? Nào là nụ cười dễ thương với những cử chỉ dịu dàng, ân cần.  Hiện tại tôi đang rất cần ai đó giải thích cho tôi mấy mớ hỗn độn trong đầu tôi hiện giờ.

Tôi gục đầu mình xuống những phím đàn piano, quả thực tôi hiện giờ không muốn luyện tập. Không khí im lặng xunh quanh làm tôi rất buồn ngủ, dần dần tôi chìm vào giấc mộng...

~ Khò ~ Khò ~

Bỗng nhiên, tiếng kèn Saxophone từ đâu vang lên, tiếng kèn trong vắt như thủy tinh, không hề có bát cứ một tạp âm nào. Tôi mở mắt ra, men theo tiếng kèn đến một căn phòng cách chỗ tôi khongar 4 - 5 phòng luyện gì đó. Loại kèn Saxophone này rất khó chơi, vậy ai là người có thể chơi hay đến vậy? Là ai được chứ?

 Nhưng nó nghe rất quen hình như tôi từng nghe tháy ở đâu đó rồi thì phải... A! Nhớ rồi, hôm qua, tại vườn hoa trường, tiếng kèn Saxophone đã ngân lên.

Ở đó, có một dáng người con trai cao cao, vì căn phòng không bật điện nên khá tối, không thể nhìn rõ mặt được. Ánh nắng vàng dịu từ ngoài hắt vào căn phòng tối om đó, tạo nên sự ảm đạm đến lạ thường. Thật ngưỡng mộ. Tôi đứng ở ngoài theo dõi tiếng kèn của người này. Hay thật... Nó như nói lên bao tâm sự của con người vậy...

Tự dưng, tiếng kèn dừng lại giữa đoạn, có phải là người đó phát hiện ra tôi không? Vì tôi cảm nhận được rằng người này đang nhìn tôi.

- Ai đang ở ngoài vậy?

Đúng là thấy tôi rồi. Thôi tốt nhất là chuồn đã không thì bị bắt quả tang bây giờ.

- Tôi hỏi: Cô là ai?

- À... Thì chỉ là đi qua thôi mà, tôi không cố ý nghe trộm cậu chơi kèn đâu.

- Ha... ha... Chưa đánh mà đã khai rồi.

Tên này cười nhạo tôi, sao cậu ta dám!

- Tôi đã bảo là tôi chỉ đi qua thôi cậu không nghe thấy à?!

Tôi hét vào tai hắn ta. Tên này liền ngưng cười, dí sát vào mặt tôi, hắn nhếch cái mép lên tỏ ra ta đấy biết hết. Rồi tay hắn luồn qua đằng sau tôi, ôm lấy tôi.

- Cô cũng xinh phết đấy chứ, tính cách cũng khá hay nữa. Hay chi bằng làm bạn gái tôi đi!

Tên đó hôn tôi? Hắn dám? Sao có người lại vô duyên đến mức này chưa. Thú thật, giờ tôi đang rất giận, đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy cuộc đời, cơn giận của tôi lên đến đỉnh điểm.

Bốp!!!

Tôi vả thật mạnh vào mặt tên đó.

- Nói nhẹ nhàng không nghe còn thích trêu ghẹo con nhà người ta, bà đây cho ăn bàn vả là còn nhẹ rồi đấy. Đừng để bà đây tức thêm, không thì ngươi không thấy ngày mai được đâu.

Tôi bực bội quay phắt chạy đi. Tên đó ở lại nhìn tôi rồi sờ vào vết tát trên mặt của hắn, cả 5 ngón tay của tôi hằn lên trên khuôn mặt ấy.

Người tôi thích là Tiểu Bảo, trời ạ, mới thế mà đã mất đi nụ hôn đầu, tôi muốn người hon tôi là Tiểu Bảo cơ. Đáng ghét! Tôi muốn quay lại đá cho tên đó một phát bay ra ngoài cửa sổ luôn!

Bốp!

A Đau! Đứa nào đi đứng mà không nhìn đường vậy, va phải mình rồi, đã thế còn đâm sầm vào mặt tôi nữa. Đau muốn chết đi được ấy!

- Di Di! Cậu có sao không?

Tiểu Bảo? Cái gì?! Người tôi va phải là Tiểu Bảo ư? Lại còn trách thầm cậu ấy nữa. Tôi nhìn cậu ấy, có gì đó bất bình thường ở đây... Chết mịa! Máu mũi, máu mũi, cậu ấy chảy mái rồi!!! Là lỗi tại tôi, sơ ý quá mà. Giờ làm thế nào? 

- Máu?...

Tôi vội vàng rút khăn tay của mình ra.

- Tiểu Bảo, để mình...

Tôi nhẹ nhàng lau vết máu ấy đi, mặt hai chúng tôi càng ngày càng ở sát nhau. Cái hoàn cảnh bất đắc dĩ này là sao chứ?! Mặt tôi đỏ hết cả lên. Nếu để ý kĩ thì... làn da trắng ngần của Tiểu Bảo cũng ửng hồng. Cả hai chúng tôi đều nhìn nhau, khi bốn ánh mắt giao nhau, tôi cảm thấy thật là lùng, nó thật ấm áp và có gì đó lạ lùng...

- Được rồi đấy, cậu có thể cầm lấy khăn tay tôi để cầm máu, cho xin lỗi vì đã đâm phải cậu...

- A... À thì... Không sao đâu... Di Di mình... sẽ giặt chiếc khăn của cậu rồi đem trả lại. Cảm ơn ( ''' - ''' )

Nói xong, Tiểu Bảo chạy đi luôn, có phải tôi vừa thấy biểu cảm dễ thương ấy đúng không? Cậu ấy đã xấu hổ. Hay thật!

Nhà Thiên Di:

  Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, gió thổi vi vu mát rượi, đêm nay ánh trăng sáng vằng vặc... Cả màn đêm được tô màu xanh đen huyền ảo, đẹp thật!... Tiếng lá xào xạc du dương theo gió như một bản nhạc cổ điển, mọi thứ đều rất tĩnh mịch, đến một tiếng động nhỏ nhất cũng chẳng có.

Cả ngày hôm nay tôi cứ nghĩ về Tiểu Bảo, cậu ấy đã bảo vệ tôi lúc đi trên sân trường, tôi và cậu ấy cũng khá xấu hổ khi cả hai cứ nhìn nhau đăm đuối. Tôi yêu thật rồi, Tiểu bảo ạ! Và tôi khẽ nở một nụ cười.

Hiện tại, tôi đang chơi bản nhạc của mẹ, lạ làm sao, tôi chơi hay hơn bình thường rất nhiều, có phải là do bây giờ tôi đang nghĩ đến Tiểu Bảo không? Bởi vì chỉ cần nhớ đến cậu ấy là tôi lại thấy rất hạnh phúc!

Tinh. Tinh.

Tiếng điện thoại reo lên, tôi vội cầm lấy điện thoại của mình, từ đầu day bên kia là giọng nói trầm ấm của ba tôi.

- Thiên Di, ngày mai ba sẽ lên máy bay về nước, con có nhớ ba không? Còn ba thì lại rất nhớ đứa con gái yêu quý của mình lắm đấy! Dạo này con học tập có tốt không? Sống tốt không hả con? Thời gian vừa qua ba bận lắm, xin lỗi vì không gọi hay nhắn tin cho con được. Ba mong mình có thể về thật nhanh để gặp lại con đấy!

- Con chào ba, ba thật quá đáng lắm đấy! Cho dù ba có biện minh là mình bận thì cũng phải nhắn tin hỏi thăm con một chữ chứ!

- Hì... Hì... Ba xin lỗi con gái yêu, để đền bù ba có mua mấy món ăn bên đây về cho con đấy. Dẫu sao thì con cũng lớn rồi, ba cũng mua ít đồ trang điểm, vì không biết chọn nên ba có nhờ mấy người quen làm trong hãng mỹ phẩm EM chọn hộ, con là con gái thì cũng phải biết làm đẹp chứ!

- Ba thật là, không cần phải tốn tiền vì mấy thứ vớ vẩn ấy đâu ba à, con không cần.

- Nhưng ba mua về rồi đâu có trả lại họ được, thôi thì con cứ dùng đi, có sao đâu mà, ba mua chúng vì ba thương con.

Bỗng, bên kia có tiếng gọi của một ai đó.

- Ê anh kia, sếp gọi anh có việc kìa.

- Ừ! Đợi tôi một tí! Con gái à, sếp gọi ba rồi, ba phải cúp máy đây! Chào con nhé!

Rồi ba tôi tắt máy luôn. Ông ấy lúc nào cũng bận, hết việc này rồi đến việc kia, thỉnh thoảng chúng tôi mới có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Ba tôi cách đây 3 tháng cũng bảo sẽ về nhưng sau đó lại vướng vào việc khác, tôi rất ít khi được gặp ông, cách đây 3 tháng 2 tuần 1 ngày tôi và ba có gọi video, trên đầu đã có hai thứ tóc, ông ấy già đi rất nhiều. Tôi rất thương ba, ông làm việc quá sức, có lẽ tất cả là lo cho tôi ăn học... Ông không muốn mẹ ở trên trời lo lắng về gia đình này khi thiếu vắng đi tình yêu và sự ân cần chăm sóc của mẹ...

Từ đâu đó, tiếng kèn Saxophone ngân lên, nó giống hệt tiếng kèn của tên đáng ghét đó. Nó ở rất gần, không lẽ là hàng xóm ư? Đừng có giỡn mặt nhau nhé!

Tôi chạy vội xuống dưới nhà, rồi đi ra ngoài, lần theo tiếng kèn mà đến một ngôi nhà khá là lộng lẫy. Nếu không nhầm thì tiếng kèn Saxophone phát ra từ đây. Căn nhà này to vật vã, cồng và hàng rào được thiết kế tinh xảo, rất đẹp; sân vườn cũng khá rộng; ngôi nhà được xây theo kiểu cổ điển, đẹp đến chói mắt.

Tôi bấm chuông và có tiếng nói từ cái micro gắn ở camera, giọng này là của một người đàn ông trung niên.

- Cho hỏi, cô bé đến đây có việc gì?

- Chào ông, cho cháu hỏi, người vừa chơi kèn Saxophone khi nãy là ở đây ạ?

- Cô tìm cậu chủ ư?

Kinh, cậu chủ cơ đấy, nhà còn thuê hẳn cả quản gia cơ à, giàu ra phết!

- Dạ, vâng ạ. Bọn cháu là bạn cùng trường.

- Vậy để tôi hỏi cậu chủ.

Một lát sau, ông quản gia ấy trả lời tôi.

- Cô bé, cậu chủ đã đồng ý cho cô vào rồi, xin mời.

Cánh cổng tự động mở ra, tôi bước vào, ông quản gia mở cửa nhà và mời tôi vào rất lịch sự. Từ trên cầu thang, cái tên đáng ghét đó đang cầm chai nước ngọt uống, nhìn tôi với ánh mắc bỡn cợt.

- Xin chào, lại gặp nhau rồi. Cô còn nhớ vết tát trên mặt tôi không?

- Đúng là cậu rồi, "oan gia ngõ hẹp".

Tôi quay đầu đi, chẳng thèm nhìn mặt cái tên biến thái ấy!

- Cô định khinh tôi đấy à? Tôi còn chưa tính sổ cô vì đã tát tôi đâu nhé.

- Xì, lỗi là do cậu, ai bảo cậu trêu tôi làm chi, cho ăn vả là quá đúng rồi. Thôi, tôi về đây, nhìn mặt cậu mà thấy ghét.

- Cô nghĩ mình đi dễ thế à? Vào rồi thì phải có sự cho phép của chủ nhà mới ra được nhá, cô tưởng mình là khách quý nên có thể ra ra vào vào như nhà cô sao?

- Cậu nói gì cơ? ( = ^ = )

- Ở lại đây, để tôi xử cô đã rồi muốn về thì về, muốn đi thì đi, tùy cô. Nói trước là hình phạt không hề nhẹ đâu đấy! ( - 3 - )

Tên đó cười thật man rợ...

( Vậy Thiên Di sẽ ra sao?!!!!)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net