Chương 4: Hợp đồng giữa tôi và cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong căn phòng lộng lẫy ánh đèn, cả bốn bức tường đều treo những bức tranh tuyệt đẹp, trông rất tao nhã. Thảm phòng được thiết kế hình chữ thập, có mấy chi tiết hoa văn cổ điển, khá là lịch sự. Bộ ghế sô - pha vải Lexington đắt tiền màu sữa, chiếc tivi Yalos Diamond, bể cá đặt ở góc phòng, bộ cờ đính kim cương của hãng Charles Hollander, hai chiếc loa AeroDream One và mấy giải thưởng cuộc thi âm nhạc bằng vàng ròng đặt bên trong một cái tủ làm bằng gỗ ôliu, tất cả những đồ đạc được thiết kế tinh xảo ấy nhìn đã biết là rất giàu có rồi. Đúng là giới nhà giàu có khác!

- Cho xin lỗi vì tôi không phải khách quý nhưng quyền tự do đi đâu là quyền của mỗi người.

- Quản gia, ông khóa toàn bộ cửa lại cho tôi!

Nói rồi, tất cả các cánh cửa đều đóng sầm lại. Không ngờ tên đó muốn chơi mình đến như vậy. Mục đích của tên này là gì đây? Việc mình tát vào mặt tên đó không thể khiến hắn tức giận cực độ được, chắc hẳn phải có một âm mưu nào đó...

Tôi nhìn cái tên đáng ghét ấy với ánh mắt nghi hoặc. Phải khiến cho cái tên này mắc vào bẫy của mình để hắn lòi ra cái mưu đồ xấu xa!

- Nếu không nhầm thì cô là Long Thiên Di. Dám nói toi là đồ háo sắc và đả thương vào cái khuôn mặt đẹo trai tuấn tú ngời ngời này của tôi thì cô muốn chết à?

- Kệ tôi, làm gì được nhau! Cái đồ óc heo ngu ngốc, thần kinh bại não như cậu mà đẹp trai cái khỉ gì được chứ! Xấu từ trong ra ngoài.

Tên này tức lắm rồi đây ( - _ -) Nhìn cái bản mặt như ma vương ấy trông thật tức cười.

- Làm sao bằng được cái loại biến thái thích theo dõi với cả nhìn trộm người khác được, cô chẳng khác gì là cái loại Sex Eyes.

Hắn cười đểu mình, không thể phản bác lại được, tức nổ đom đóm mắt mà chết mất! Sao dám nói mình là cái loại vô liêm sỉ đến như vậy, mình nhìn trộm với cả theo dõi hắn từ lúc nòa chứ! Cái đồ ảo tưởng. Đã thế, lời nói không xử lí được vấn đề thì bạo lực của bà đây lên ngôi nhá!

Tôi lấy đôi giày thể thao Adidas của mình ném thật mạnh vào cái tên đáng ghét đó.

Bộp!!!

Rồi nhìn tên ấy một cách khinh bỉ. Cười thầm trong lòng.

- Xin lỗi, tôi lỡ tay.

- Cô dám?!!!

- Tất nhiên là tôi dám rồi!. He... he...

Bốp!!!

Ựa!*Phọt máu mũi*

 What sờ heo? Mình vừa dính chưởng nộ long dép của hắn. Tên này... Dám đánh đàn bà con gái, không thể chịu nổi được nữa, phải dằn mặt hắn mới được.

- Ta đây!... Nhân danh sức mạnh ánh sáng và cán cân của công lý, đại diện cho những người bị áp bức bóc lột tàn bạo, đại diện cho nữ thần của tự do và vị thần tối cao, ta sẽ trừng trị ngươi.

Tôi cúi người xuống lấy dép của hắn phi lại vào cái bản mặt ất ơ đó!

- Tôi cũng sẽ khồn nhường cô cì cô là con gái đâu!

Bốp! Bốp! Bịch! Rầm!!!

- Tên đáng ghét, đã thế thì tôi sẽ chiến với cậu đến sáng mai luôn.

- Chấp hết cưng ạ!

  Bịch! Rầm! Bốp! Bốp!!!

 Tên này định phi thẳng à? Xin lỗi đi nhé, chị đây tránh được hết. Ném thì ngu còn bày đặt thích ra gió. He... He...

Xoẹt!

Á! Trượt chân rồi, chết tiệt, đằng sau có đồ, ngã thì có mà vào bệnh viện khoa xương khớp à?!!!

Rầm!

Á!!!!! Đau!!!!! Trời đất ơi!

Đúng lúc tôi quay người sang bên phải thì lại bị trượt chân, không cẩn thận đã ngã đập người vào một cái bàn và trên cái bàn đó có một bình sứ rõ to, cũng may là cái bình sứ đấy không rơi vào người tôi, khong thì tôi đã đi gặp tổ tiên của mình rồi.

Và... tôi vẫn còn nằm dưới nền nhà, đơn giản và dễ hiểu là tôi không thể nào đứng lên được, chân tay không chịu nghe lời tôi, có vẻ là ngã khá đau.

Tên đáng ghét đó chạy vội xuống gần tôi, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng, sợ hãi. Không lẽ hắn lo cho mình sao?...

- Cô làm vỡ bình sứ cổ yêu thích của mẹ tôi rồi!!!

Hắn không tốt đến mức vậy đâu, tỉnh lại đi, Thiên Di! Hóa ra là lo cho cái bình đấy. Cái loại vô lương tâm, không thấy tôi nằm dưới nền nhà và bị thương đầy mình à? Tên đáng ghét!!!

- Trời ạ, cô có sao không vậy? Đây không phải lỗi của tôi đâu đấy, tôi không chịu trách nhiệm, có đứng dậy được không? Để tôi đỡ cô.

- Hứ! Không cần, cậu làm gì mà thân thiện được như vậy! Đồ não ngắn!

- Ơ cái đờ cờ mờ (O - O) tôi có lòng tốt giúp cô còn không nhận, lại còn nói xáu tôi, đã thế thì đừng trác tôi ác!

- Cậu lại định làm gì nữa hả?

Cái tên não phẳng như tờ giấy này! Lại âm mưu đồ thâm hiểm gì đây?

Bỗng, hắn bế tôi lên, rất nhẹ nhàng, một sự ụ dàng ân cần ấm áp, khác hẳn với bộ dạng hung hăng vừa nãy. Lạ thường thay, từ góc nhìn của tôi, tên đáng ghét này cũng khá đẹp trai...

- Đồ rắc rối!

Rồi, hắn ném tôi xuống cái ghế sô-pha dài, đi lấy con IPhone gọi điện cho bác sĩ tư nhân.

- Cô cứ nằm đấy đi, tí nữa sẽ có người đến chữa cho cô, nếu nặng thì tôi sẽ đưa cô vào bệnh viện, tôi sẽ trả viện phí.

- À ừm... 

Tôi nhìn hắn với con mắt khác, tên này cũng không hẳn là vô tâm. Tôi khẽ nở một nụ cười bán nguyệt, may là tên này không độc ác, cứ tưởng là hắn sẽ ném tôi ra khỏi nhà hắn hay chửi bới tôi vì làm vỡ bình sứ đắt tiền nhà hắn chứ.

  Tự dưng, hắn nhìn tôi chăm chứ, khuôn mặt đỏ bừng bừng.  

- Này! Cô cười cái gì mà cười, mình bị ngã không đi lại được thì vui lắm đó hả?

- À... thì tôi cười vì cậu khá là thú vị đấy chứ, giờ tôi mới nhận ra rằng cậu cũng biết quan tâm đến người khác!

Và nó lại càng đỏ hơn nữa và hắn liền quay sang bên phải, lấy tay che đi khuôn mặt như đang sốt cao của mình.

- Xì! Tôi có phải loại vô cảm đâu mà, cũng chẳng phải là loại thấy người mà không cứu...

Cái biểu cảm xấu hổ, đang yêu này... Có chút quen quen... Nó giống hệt với biểu cảm của Tiểu Bảo... Chết tiệt! Sao tôi lại thấy ngại ngùng vậy này.

- Với lại... 

- Sao?

- Lần sau, đừng có để lộ ra nụ cười ấy của cô... (''' ^ ''') Trông... như răng chó ấy!

Răng chó?!!! Hắn lại muốn kiếm cớ gây sự với tôi à? Cái loại người gì thế này?!! Đáng ghét! Đáng ghét! Cậu đừng có mà lợi dụng lúc tôi thân bại danh liệt như bây giờ để mà đả kích tôi nhá!

- Cậu!!! * Tức giận *

- Nhưng... dễ thương lắm... (''' - ''')

- Cậu vừa nói gì cơ? Tôi nghe không rõ.

- Không! Không có gì! Nằm im ở đấy đi, bác sĩ sắp đến rồi ( - O - )

Có phải... lúc nãy hắn vừa nói mình dễ thương không?... Không! Không thể nào mà có chuyện hư cấu như vậy được. Chắc mình nghe nhầm thôi!

- Mà này... Cô...

- Hử? (O . O)

- Thôi, chẳng có gì đâu! Đừng có lôi cái bộ mặt ngơ ngác như thỏ con của cô ra trước tôi. ('''^''') Trông ngu lắm.

 Đúng là kỳ quặc, gọi tôi xong rồi lại nói tôi thế này thế nọ. Hứ! Đáng ghét! Đồ dở hơi.

Một lúc sau, bác sĩ tư nhân của tên đáng ghét ấy đến khám cho tôi. Bác sĩ bảo là xương khớp của tôi không có vấn đề gì, chẳng qua là do va chạm quá mạnh nên lúc đầu sẽ cảm thấy tay chân đau kinh khủng không cử động được, 15 phút nữa sẽ đi lại bình thường, mặc dù vẫn sẽ cảm thấy nhưng nhức một tí.

Đúng vậy, giờ tôi đã ngồi dậy được tuy khá là mệt mỏi nhưng đôi khi tôi vẫn cảm nhận được rằng... Có phải cái tên chết tiệt kia liếc trộm tôi không? Biến thái quá... ( = . = )

- Cô định đền bù như thế nào? Về cái bình sứ cổ ấy, nó là quà của mẹ do ba tôi tặng khi họ kỷ niệm 20 năm kết hôn với nhau. Họ rất trân trọng nó.

Chết rồi! Mình đã làm gì vậy? Bình sứ ấy có ý nghĩa với ba mẹ tên này lắm! Mình phạm phải trọng tội rồi! Biết làm sao giờ, ăn nói với họ thế nào cho hay được chứ?... Cô chú ấy có kiện mình không? Chắc chắn là họ sẽ tức lắm! Thế nào? Làm thế nào? Trời đất ơi!

- Tôi... Cho tôi xin lỗi, tôi xin cam đoan tôi sẽ cố hết sức mình để đền bù, nhưng xin cậu đừng... đừng kiện tôi nhé! 

- Vậy cô biết sai chưa?

- Rồi! ( > . < )

Tự dưng, hắn lấy tay xoa đầu tôi rồi nâng cằm tôi lên, nở nụ cười huyền bí, tốt không ra tốt, ác cũng chẳng ra ác nhưng... sao tôi lại có cảm giác không an lành thế này?! ( = - =') 

- HaHa! Ngoan lắm, tôi đã đợi cơ hội này từ nãy đến giờ rồi... Vậy đọc và kí vào đây đi!

Hắn giơ ra trước mặt tôi một tờ giấy, tôi cầm lên và xem xét.

"Bản hợp đồng giữa cậu chủ Chấn Phong nhà Lâm gia và cô gái bần tiện Long Thiên Di.

Bên A: Lâm Chấn Phong.

Bên B: Long Thiên Di.

- Ngày x - tháng x - năm x: Vì bên B đã gây chấn thương cho bên A, xúc phạm nhân phẩm, đập vỡ đồ có giá trị lịch sử của bên A, việc làm này đã khiến bên A phẫn nộ nên bên B phải chịu làm ô - xin cao cấp của bên A (không được làm những việc làm không chính đáng, không phù hợp và không trong sáng) Trong vòng 31 ngày nếu bên A yêu bên B trước thì bên B sẽ được tha thứ và thả tự do còn nếu bên B yêu bên A trước thì sẽ phải nhường giải thưởng âm nhạc Couples Piano toàn quốc mùa xuân cho bên A. Thời gian sẽ bắt đầu tính từ khi cả 2 bên cùng thỏa thuận và kí hợp đồng."

Từ từ đã, sao cái tên đáng ghét này lại biết tên tôi? Mà lại còn nói tôi đánh hắn vô lí nữa, rõ ràng là tên này gây sự trước mà. Mỗi tội đúng là vừa nãy tôi vô tình làm vỡ cái bình sứ cổ nhà cậu ta. ( - 3 - )

 Nhưng nếu suy nghĩ kĩ hơn thì nhà cậu ta rất giàu, báo hiệu trưởng hay thầy cô nào đó thì cũng chẳng giải quyết được, kiện thì cũng vậy, cậu ta chỉ cần ít tiền phát là xong, với lại tôi là người ném cậu ta trước. Đi đường nào cũng không làm được gì cả, tôi nghĩ mình đành giải quyết trong im lặng vậy, tôi thích Tiểu Bảo nên còn lâu mới thích được cái tên đáng ghét mặt dày Chấn Phong, như vậy tôi vừa có thể bảo vệ được giải thưởng Couples Piano của mình, vừa được tự do. Chắc chỉ còn cách này mới cứu vãn được tình hình.

- Kí đi!

Hắn nói.

- Cô chẳng còn đường nào mà lui đâu, cái bình sứ đó rất đắt tiền, có bán cả nhà cô đi thì cũng không thể đền nổi được. Nếu cô kí vào bản giao kèo này thì sẽ lợi cho cả hai bên. Tôi sẽ không để bụng gì việc này. Hãy suy nghĩ kĩ đi, tôi cho cô 30 phút để kí vào đây, bằng không thì tôi sẽ kiện cô rất dễ dàng đấy.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, đôi khi tôi thấy cái bản hợp đồng này có cái gì gì đó sai sai nhưng lại không biết ở đâu.

- Thôi được rồi, tôi sẽ kí nhưng với một câu hỏi.

- Gì?

- Nếu như cậu yêu tôi nhưng tôi lại yêu người khác thì sẽ như thế nào?

- Sẽ không có cái chuyện đấy đâu, ngưng ảo tưởng đi! ( -- _ --)

- Sao... hai chúng ta không cá cược đi nhỉ?

- Được thôi.

Tên Chấn Phong đó nói không chút do dự.

- Vậy... khi tôi yêu người khác mà cậu lại yêu tôi thì cậu sẽ phải làm theo một yêu cầu mà tôi đưa ra. Thế nào?

- Nếu nó không xảy ra thì cô sẽ phải: RA KHỎI TRƯỜNG.

- Đồng ý!

Cả hai chúng tôi bắt tay, nắm rất chặt như muốn xương cốt của người kia vỡ tan tành, nhìn nhau với ánh mắt đắc thắng, khinh bỉ đối phương và một điều kiện nữa được thêm vào bản hợp đồng. Sau 15 phút suy nghĩ kĩ tôi chắc chắn bản tính của tên Chấn Phong này rất thích chơi cá cược vì vậy chỉ cần ra một yêu cầu là sẽ dụ được hắn dễ dàng, phần lợi sẽ nghiêng về bên tôi, chỉ cần chịu khổ một khoảng thời gian thôi.

Tôi cầm lấy cây bút và kí vòa bản hợp đồng. Kí xong, tên Chấn Phong này giựt lấy tờ giấy lên xem. Bỗng, hắn gọi ông quản gia cất kĩ tờ giấy đi rồi nhìn tôi ra vẻ ta đây, nhưng nếu nhìn kỹ thì khi hắn xem bản hợp đồng có nhếch mép cười khinh.

- À mà này... 

- Việc gì?

- Cái bình sứ đó không có ý nghĩa gì với ba mẹ tôi đâu!

What?!!! Không lẽ tôi bị hắn dụ vào bẫy để kí bản hợp đồng thối tha, xấu xa, rách nát ấy sao? Tên... Tên đáng chết Lâm Chấn Phong thật không phải dạng vừa... Mắc bẫy rồi, tức hộc máu mất!

- Cậu... Cậu... Lâm Chấn Phong! Tên đáng ghét chết tiệt thối tha!

- Ha... Ha... Bình tĩnh nào, ai bảo cô ngu muội, không biết xem xét kỹ tình hình chứ hả? Toàn bộ mọi việc diễn ra đều đã được tôi sắp xếp, lên kế hoạch kĩ càng rồi cưng ạ!

Lên kế hoạch từ trước sao? Tên này quả là...

- Cái đồ mưu mô, xảo quyệt! Tôi không thèm chấp cậu làm gì nữa!

Đáng chết. Tên đáng chết. Mình sập bẫy rồi... Không thể chấp nhận được. Mình đã quá xem thường đối thủ, đã vậy thì đành đi theo cách khác thôi, không nên đầu hàng chịu thua.

- Anh hai! Có chuyện gì mà ồn ào náo nhiệt vậy ạ?!

Bỗng nhiên, từ trên cầu thang, có một dáng người nhỏ nhỏ đi xuống. Toàn thân chỉ quấn một cái khăn tắm ở phía dưới, vài giọt nước vẫn còn lăn dài trên thân. Vừa tắm sao? Đôi mắt long lanh tựa vì sao. Giọng nói rất dễ thương.

- Ủa?! Là...

Tiểu... Tiểu... Tiểu... Bảo (O _ O) Giỡn mặt nhau à??? ( = - =) Sao đời tôi lại éo le thế này? Gặp cậu ấy ngay tại đây, ngay tại cái hoàn cảnh trêu người này và là lúc cậu ấy vừa tắm xong nữa. Thật đáng xấu hổ

Body Tiểu Bảo đẹp thật, có cơ sao? Ngạc nhiên ghê! Mấy giọt nước vẫn còn trên người cậu ấy càng tăng thêm vẻ quyến rũ, hôm nay tôi thấy Tiểu Bảo nam tính đấy chứ, chẳng phải loại bánh bèo như tôi nghĩ.

Cơ mà cậu ấy vừa gọi tên đáng ghét kia là... là... anh đúng không?! Tôi có nghe nhầm không vậy? Chắc là hỏng thính giác rồi, thôi về nhà đi khám tai phát đã. 

- Tiểu Bảo, anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, mỗi khi tắm xong thì thay quần áo đã đi rồi hẵng xuống nhà.

- Vâng, anh hai.

- Cái mặt: "Bố đây biết rồi" Của em là như nào đấy hả? Định thái độ với anh mày à?

Chẳng nhẽ hai người họ đúng là anh em ư? Không tin! Không tin! Không tin! Tôi không tin!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net