Chương 2a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, một thân hình nhỏ nhắn quỳ rạp dưới gầm giường. Xong, mang đầu tóc rối bời chạy ra phòng khách lục lọi mọi ngóc ngách.

Người đó là Châu Tiểu Vy. Cô đã mất hơn 20 phút để tìm cái kính đó. Cô không thể nào đến trường nếu cô không có nó. Cho cô xin đi. Cô muốn bình yên đi học. Không muốn là đề tài để bàn tán.

Đang ngồi suy tính có nên nghĩ học hay không thì trong đầu chợt lướt qua một ý nghĩ. Cô hôm qua ở nhà tên cao to kia nấu ăn đã tháo kính xuống. Vậy hẳn là nó còn ở đó cô quên không cầm về?

Tức tốc chạy xuống lầu hai nhấn chuông phòng anh. Thật lâu vẫn không nghe động tỉnh. Cô lại nhấn thêm vài cái. Ít lâu sau nghe một tiếng cách. Cửa phòng chưa kịp mở ra. Cô không nói không rằng đã tông cửa chạy thẳng vào nhà bếp.

Không có? Rõ ràng hôm qua cô đặt nó ở đây.

Quay người lại nhìn tên chủ nhà tìm đáp án. Cô bất ngờ phát hiện anh đang trần nửa người. Mà phần dưới chỉ quấn hờ một cái khăn tắm.

"Anh...anh...s..sao lại không mặc quần áo?" Cô lắp bắp, tầm mắt không rời thân hình anh. Tranh thủ thu hết thân hình mỹ nam vào tầm mắt.

"Là người nào sáng sớm tới nhấn chuông không ngừng hả?"

Anh tựa lưng vào vách tường trước cửa bếp, hai tay khoanh trước ngực. Gom hết biểu hiện trên mặt của cô vào tầm mắt. Ánh mắt và môi khẽ cong lên mang theo ý cười.

"Anh...có thể...có thể nói với tôi đợi một lát."

"Vậy ai là người không cho tôi cơ hội mở miệng. Cửa vừa mở đã tông cả cửa và chủ nhà rồi ào ào chạy vào?" Trên mặt anh ý cười ngày càng đậm.

"Xin...xin lỗi!"

Cô hết đường bào chữa cho ngại ngùng của mình. Bổng dưng anh nhấc chân bước tới gần cô. 4 con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm nhau. Cho tới khi khoảng cách cô và anh gần đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.

Trên người anh có hương thơm nam tính thoang thoảng... Trên tóc chưa kịp lau khô có vài giọt nước còn ngưng đọng, có giọt đang lăn dài từ khuôn mặt anh đến cổ, sau đó đến vùng ngực rắn chắc.

Cô dõi theo chuyển động của giọt nước. Trộm nuốt nước bọt, cô định đưa tay sờ khuôn ngực của anh thì trên đầu có âm thanh cất lên

"Cô sáng sớm đến là có chuyện gì?"

"A...." Cô chút nửa là lộ ra bộ mặt háo sắc. Thật là mất mặt. Nếu anh không lên tiếng chắc cô sẽ mang tiếng dê sồm con tron trai nhà lành đến suốt đời.

"A cái gì mà a! Đến làm gì?"

Anh càng ngày càng thích bộ mặt này của cô. Trông mặt trắng nõn thộn ra, sau đó chuyển sang hồng thật muốn cắn một phát.

"Kính! Kính của tôi. Hôm qua để ở đây."

"Ừm. Rồi sao?"

Rồi sao? Anh đây là đang hỏi cô cái vấn đề gì. Ta đây đến đương nhiên là để lấy lại kính nha.

"Vứt đi rồi."

Cô chưa kịp lên tiếng đòi lại thì nghe một tin như trời giáng. Vứt rồi?

"Anh đùa tôi à? Sao lại vứt?"

"Để trong nhà tôi, tôi nhìn không vừa mắt thì vứt đi thôi."

"Nhưng đó là kính của tôi!" Lần này cô cực kỳ tức giận. Sao lại có loại người ngang ngược như này.

"Cô đeo nó làm gì? Cô không hề bị cận. Còn xét về phương diện thời trang. Cái kính đó đúng là nên bị điểm âm!"

"Mặc kệ tôi. Đó là chuyện của tôi! Anh thật quá đáng."

Nói xong cô xô anh anh ra. Đẩy cửa hậm hực trở về phòng. Anh trố mắt nhìn bóng lưng cô. Không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy. Khụ... anh chỉ là cảm thấy lúc cô không đeo kính xinh đẹp hơn rất nhiều.

Về đến phòng cầm di động định gọi bạn thân báo vắng hộ cô. Không ngờ lại thấy 8cuộc nhỡ và 2 tin nhắn từ cô bạn.

"Cậu đang chết ở đâu?"

"Tớ mặc kệ cậu đang làm gì. Nhận được tin nhắn thì mau đến báo danh. Hôm nay có kiểm tra đầu năm!"

Mặt cô hiện tại rất khó coi. Chỉ thiếu hai hàng lệ tuôn trào thôi. Nhìn đồng hồ, giờ này chạy đi mua kính không kịp nửa.

Cô vuốt lại đầu tóc, xách balo chạy như bay ra khỏi phòng.

May mà giờ này đã qua giờ tắc đường. Cô tăng ga xe máy chạy nhanh đến trường. Nhưng là phòng học của cô đến tận tận bốn, mà thang máy giờ này lại rất đông sinh viên đứng đợi. Hít một hơi thật sâu, lấy đà chạy bộ lên bốn tầng lầu. Cô xông thẳng vào lớp đến thở cũng không kịp. Vội vàng đến trước mặt cô giáo trình bày lí do mình đến trễ. Nào là do tắc đường, nào là do xe chết máy,...

Cả lớp giờ đang hết sức im lặng. Cô giáo khẽ ho, đẩy gọng kính lên liếc xéo cô rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô cuối đầu đi thẳng xuống cuối lớp. Mọi ánh mắt trong lớp đều hướng cô dán chặt, cho đến khi cô ngồi vào chổ, lập tức có tiếng xì xầm

"Con nhỏ cận đó sao ?"

"Ừm... Hình như tên là cái gì Vy ?"

"Hôm nay trông xinh thế" tiếng vài chàng trai trong lớp.

"Muốn diễn cho ai xem. Đúng là làm trò." Các cô nữ đối với cô có vẽ không thiện cảm mấy.

Cánh tay bên cạnh dũi ra nắm lấy tay cô, hướng cô cười thông cảm. Trong lớp chỉ có một mình cô gái này - Lâm Di. Là bạn thân đúng nghĩa của cô nha.

Ngay từ ngày đầu đi học cô đã chẳng mong kết thêm bạn bè. Chỉ mong thật tốt học xong bốn năm đại học. Không ngờ Lâm Di - cô bạn bên cạnh này từ ngày đầu không biết nhìn trúng cô cái gì. Mà cứ đeo bám cô nói chuyện không ngớt. Dần dà cô cũng tự cho cô bạn này là bạn thân duy nhất của cô.

Cô bạn này không chỉ đeo bám cô trên lớp mà còn theo cô đến nhà. Không biết xấu hỗ vẫn thường xuyên ăn trực nhà cô. Còn lôi kéo cô đi đông đi tây, đặc biệt thích xem ảnh các mỹ nam sexy, không quên dụ dỗ cô xem cùng. Làm cho tính háo sắc của cô từ đó mà sinh sôi.

* * * * *

Kết thúc tiết kiểm tra đầu năm. Không khi im lặng quỷ dị cũng kết thúc. Lâm Di kéo tay cô đi thẳng xuống cantin.

"Nói! Sau đột nhiên lại không mang kính? Đã nhìn trúng anh nào nên quyết định thả thính à?"

Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Qua loa kể lại với Lâm Di. Đặc biệt kể ngắn gọn và bỏ đi những đoạn thất thố đáng xấu hổ của mình.

Kết thúc buổi học. Cô cùng Di Lâm đi mua kính mới. Xong, Lâm Di không quên mặt dày mày dặn ở lại nhà cô mà ăn trực.

Sáng hôm sau đến lớp, cô liền cảm nhận không khí quỷ dị. Một nhóm bạn đang nói chuyện, chỉ cần cô đi lướt ngang sẽ lập tức im bặt. Haiz... Cô biết cô đã thành đề tài để tám chuyện của các cô nàng. Mặc kệ. Cô đều không quan tâm.

Aaaaa!!! Nói không để ý là tự gạt mình nha. Cô thật không thoãi mái chút nào. Đều là tại tên hàng xóm chết dẫm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net