Chương 2b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Vy. Làm bạn gái anh ?"

Oa.oa. Đây là trường hợp gì đây. Cô trố mắt nhìn người con trai tuấn tú trước mặt. Một thân đồng phục thẳng tắp. Hai tay đút vào túi quần, chắn ngang trước mặt cô.

Đây là Tấn Thiên - nam thần khoa thực phẩm của cô nha. Anh là hướng người nào tỏ tình. Sao lại gọi tên cô ? Không đúng. Dường như là đang nói chuyện với cô. Ai nha. Nghĩ vậy cặp môi vốn đang mở rộng lại càng thêm rộng.

Nam thần khoa thực phẩm lại đi tỏ tình với cô. Điều này không quan trọng. Quan trọng hơn là anh tỏ tình trước cửa lớp. Mà đằng sau lưng cô còn biết bao nhiêu người. Da đầu khẽ run lên. Thầm than trong lòng "không xong rồi!"

Cho xin nha. Cô chỉ muốn bình yên mà bước ra khỏi đại học. Chuyện tuần trước cứ tưởng đã bị quên lãng rồi. Hôm nay một màn tỏ tình này cũng đủ khiến cô vì những tin bát quái mà chết rất khó coi. Cả đời đừng mong rửa sạch lời đồn. Hề hề cười vài tiếng. Chuồn là thượng sách.

"Xin lỗi." Quăng ra hai tiếng. Cô đẩy gọng kính, kéo tay Lâm Di lách người qua Tấn Thiên đi thẳng xuống bãi xe.

Mà trên đường về. Cô đây không ngừng bị tra tấn lỗ tai bởi Lâm Di không ngừng lảm nhảm.

"Là mơ sao ?"

"Thật không thể tin được."

"Nè ! Cậu bị điên sao ?"

"Trã lời tớ. Cậu vừa từ chối một mỹ nam đó."

"Aaaa... đau lòng quá. Tại sao không phải là mình chứ."

"Cậu đúng là cái đồ có phúc không biết hưởng. Ta thật thay mỹ nam đó đau lòng nha..."

Khó khăn lắm mới tống khứ được Lâm Di nhiều lời về nhà. Cô đến ăn cũng không muốn ăn. Cầm di động nhắn tin cho chị cô. Tắm rửa thoãi mái rồi thả mình xuống giường.

Con người thật là. Cô vào đại học hơn 3 năm. Không biết được nửa lớp nhớ tên cái tên Châu Tiểu Vy không. Vào lớp cô gần như không nói chuyện. Im lặng nghe giảng, im lặng tiếp thu. Vậy mà chỉ một ngày bỏ đi cặp kính. Xung quanh đều là tin đồn về cô. Giả tạo, hai mặt, giả nai... Cô đã chịu đủ. Khi mọi thứ sắp đi vào quỹ đạo cũ thì Tấn Thiên xuất hiện đạp đỗ hết hy vọng của cô.

Vẽ ngoài của cô không có gì đặc biệt. Chỉ duy về cô đặt biệt nhỏ nhắn và cặp mắt đặt biệt to. Có người đã nói với cô rằng. Cặp mặt chính là điểm thu hút của cô, nhưng cũng vì nó mà cô đã gặp không ít phiền phức. Mối tình đầu của cô chính vì cặp mắt này mà ghét bỏ cô. Khép nhẹ cặp mi. Trong đầu hiện lên hình ảnh một vùng quê nhỏ.

"Anh Kin. Chờ em với."

Cậu bé nghe tiếng gọi quen thuộc, bỗng khựng lại vài giây rồi nhanh chóng gia tăng tốc độ bước chân.

Một cô bé vóc người nhỏ xíu. Diện chiếc đầm màu xanh nhạt, tóc cột hai chùm khẽ đu đưa. Cất bước chạy theo cậu trai phía trước.

Nhưng là vốc người nhỏ bé cô bé 7 tuổi này làm sao có thể đuổi kịp cậu trai 15 tuổi. Hết cách, cặp mắt to tròn đảo một vòng, lộ ra vẽ tinh ranh.

"A!!! Đau quá. Anh Kin. Tiểu Vy ngã đau."

Nghe vậy. Cậu bé vội vàng xoay người, chạy như bay về phía cô bé. Nhưng là đến càng gần, cậu lại phát hiện có điều không bình thường. Trên mặt cô bé không có một chút đau đớn mà là hiện đầy vui vẻ nha. Con mắt to tròn thường ngày híp lại thành một vòng cung. Miệng cười càng ngày càng tươi.

Cậu biết lại trúng kế cô bé này. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên. Đang định xoay người lại thì một tay bị cô bé nhào đến giữ chặt.

Xoay mặt lập tức đối diện với cặp mắt to lanh lợi.

"Bắt được anh Kin rồi. Sau này anh phải gã cho em."

Lần này anh hoàn toàn bị chọc giận. Ai...ai muốn gã cho nhóc con này chứ. Cô bé này là con của hàng xóm cạnh nhà cậu. Từ lúc biết đi đã đeo bám cậu suốt. Chẳng những vậy, còn theo cậu đến tận trường học. Hại cậu bị bạn bè trêu chọc. Nói anh dụ dỗ con nít, còn nói anh lớn lên không cưới được ai ngoài nhóc con này. Câu nói của cô bé đã chọc trúng chổ đau của cậu.

Hất tay cô bé ra. Cậu quát "Đừng mong ta gã cho ngươi!"

Cô bé bị hất tay mất thăng bằng mà té nhào xuống đường nhựa. Rất đau ! Ngẩn đầu lên dùng cặp mắt to vô tội mà nhìn cậu. Nhìn cô bé như sắp khóc cậu thật hối hận về hành động vừa rồi của mình.

"Vậy Tiểu Vy sẽ đem mình gã cho anh Kin được không ?"

Nghe được câu nói đó, bao nhiêu hối hận vừa lúc nảy đều tan biến. Cậu lạnh lùng rằng từng chữ.

"Không cần !"

Cặp mắt vô tội bổng ngấn nước rồi đột ngột tuôn trào. Cậu bé lúng túng, thẹn quá hóa giận mà quát

"Không được khóc ! Ta thực ghét cặp mắt này của ngươi. Đồ trẻ con. Ta mới không cần !"

Nói xong cậu bé bỏ đi một mạch. Cô bé lần này thực sự bị tổn thương. Những ngày tới không thèm đi tìm cậu. Là anh Kin mắng cô, anh Kin phải xin lỗi cô mới hết giận anh Kin.

Nhưng là đợi hơn tuần trời vẫn không thấy cậu tìm đến cô. Nhịn không nổi nửa, cô bỏ hết giận dỗi mà sang tận nhà tìm cậu.

Ngoài dự đoán cô biết được anh Kin của cô đã dọn đi nơi khác. Anh Kin ghét cô đến như vấy sao ? Nếu anh Kin trỡ lại. Cô sẽ không ép gã anh Kin nửa. Huhu...

Kết thúc hồi tưởng là cô bé thường ngày hoạt bát nhốt mình trong phòng khóc đến thương tâm. Nhưng anh Kin của cô bé vẫn không trở về. Từ đó cô bé sợ người khác nhìn thấy cặp mắt to của cô bé. Vì anh Kin từng nói cặp mắt này khiến người khác chán ghét nha.

Khi cô lớn dần, cô phát hiện cặp mắt này của cô không phải khiến người nhìn đều chán ghét, có người còn yêu thích cặp mắt này của cô. Đơn giản là vì anh Kin ghét nó. Như một quá khứ đau lòng, cô đem dấu cặp mắt này cũng thành thói quen. Cũng nhờ vậy mà cũng tránh được không ít phiền toái.

Đã 15 năm rồi. Ngay cả hình dáng anh Kin với cô chỉ là một hình ảnh mơ hồ. Nhưng từng câu chữ của cậu cũng đủ cô khắc cốt ghi tâm.

Mệt mõi nâng mí mắt. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Đều là tên Vương Tuấn kia. Nếu không hắn không đem kính cô ném đi, cô mới không đến lớp với bộ dạng đó. Cũng vì vậy, cô sẽ không được chú ý, được tỏ tình. Chính anh ta ! Mọi chuyện đều tại anh ta.

Mà từ ngày đó. Cô cũng chưa từng gặp lại anh. Tốt ! Không gặp là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net