12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hey! Người anh em, mày bị câm à!" Hắn khẽ vỗ vai Tống Hàm Nghị. Nhưng Tống Hàm Nghị lại gạt phắt tay hắn. Tiêu Duy sững sỡ, Tống Hàm Nghị càng sững sờ. Ai cũng đều biết Tống Hàm Nghị quấn Tiêu Duy như chó vờn xương, thế mà hôm nay lại dám hất tay!!!!

Tống Hàm Nghị hé miệng, muốn giải thích cái gì.

" Cút đi!" Tiêu Duy lạnh giọng.

Trong phút chốc mắt Tống Hàm Nghị đỏ bừng, có một tia lửa xẹt ngang trong đầu hắn, hắn lao đến, hôn Tiêu Duy, nói đúng hơn là gặm, môi Tiêu Duy đều sắp chảy máu rồi. Hắn chịu đau không được, đẩy Tống Hàm Nghị ra, bồi thêm một phát lên gối. Tống Hàm Nghị lại oan ức, hắn bám chặt vai Tiêu Duy, có chút nói không nên lời, chỉ có hai mắt khoá chặt mắt Tiêu Duy, một hồi lâu mới mở miệng " Anh thiên vị!"

"Cái gì?" Tiêu Duy xoa môi, nhíu mày hung ác nhìn hắn, hôm nay hắn bị chó cắn đến hai lần, đầu còn choáng váng, không biết hàm nghĩa trong câu nói của Tống Hàm Nghị.

" Giả ngu đấy à? Thằng chó kia nó hôn anh thì được còn anh Nghị đây anh chê có phải không?" Tống Hàm Nghị đã bị ghen tuông làm mờ mắt, lời nói của hắn phát ra trước khi hắn kịp suy tính thiệt hơn. " Mẹ nó, ngày xưa anh giàu nó còn đéo cho anh nửa con mắt, bây giờ anh nghèo xác nghèo xơ thì anh nghĩ nó thích anh à? Sao anh vẫn ngây thơ thế chứ? Vẫn muốn làm chó cụp đuôi của Tô Lam hả? Mẹ! Chỉ có tôi để mắt đến anh đây này!" Hắn nói mê nói sảng một lúc, khi bình tĩnh lại, mới chợt hoảng hốt, chưa kịp bào chữa, đã bị Tiêu Duy đè xuống đất, nắm đấm nhắm thẳng ngay cái miệng không biết vâng lời của hắn. Có lẽ Tống Hàm Nghị lâu rồi chưa bị Tiêu Duy cho ăn một trận đòn ra hồn, Tiêu Duy không biết vì ngứa tay hay tức giận, ra tay không phân nặng nhẹ, Tống Hàm Nghị sợ hắn bị thương, nửa là hối hận vì những lời vô tri vừa nãy, nằm im chịu trận. Tiêu Duy đánh đến nỗi tay chân tê rần, trái tim hắn cũng tê rần, Tống Hàm Nghị nhìn thấy khoé mắt ửng đỏ của Tiêu Duy, hắn lê thân tàn dậy, kéo góc quần của hắn. " Anh Duy! Em xin lỗi! Em không phải ý đó... Anh..."

" Sau này mày đừng tìm tao nữa! Công việc bên mày tao cũng không làm!" Giọng nói của Tiêu Duy đều đều, không mang theo chút trầm bổng nhấp nhô, nhưng Tống Hàm Nghị biết hắn thật sự tức giận, hắn luống cuống đứng dậy, nhưng quá đau, lại biến thành quỳ sạp dưới chân Tiêu Duy, hắn tát thật mạnh vào đôi má đã sưng không thành hình của mình " Anh Duy! Em xin lỗi! Em không biết giữ mồm giữ miệng! Em tự phạt mình!" Tống Hàm Nghị thật sự không nương tay với bản thân, tiếng bạt tai chát chúa vang vọng trong nhà xe, vào tai Tiêu Duy, lại nghe như tiếng sấm rền, hắn cảm thấy mình có chút choáng váng. Hắn vốn nghĩ cho cả mình và Tống Hàm Nghị một cơ hội. Nhưng câu nói khi nãy của Tống Hàm Nghị thật sự đánh bại hắn, thì ra trong mắt Tống Hàm Nghị, được hắn thích chính là Tiêu Duy được ban ơn.

Hai người bọn họ, một người không giải thích rõ ràng, một người hiểu lầm, cứ thế chưa kịp bắt đầu đã vội vàng kết thúc.

Tống Hàm Nghị hối hận muốn chết, hắn đương nhiên không thể vì Tiêu Duy xua đuổi mà bỏ cuộc. Nhưng Tiêu Duy tức giận, khuôn mặt hắn biến thành đầu heo cũng không dám đi chọc người ta thêm phiền. Muốn nhắn cho Tiêu Duy vài ba câu, sau đó bi ai phát hiện tài khoản của mình đã bị Tiêu Duy biếm vào lãnh cung. Sau đó vài hôm, hắn mới biết chuyện giải toả của quán gà, hắn hận tại sao hôm đó Tiêu Duy không đánh chết chính mình, con mẹ nó, Tiêu Duy lo cho hắn như thế, vậy mà hắn vì Tô Lam ất ơ mà dám to tiếng với Tiêu Duy. Hắn còn nghe Hạo Tử cấp báo rằng Tô Lam sắp đem quán gà biến thành nhà ăn của hắn, mỗi ngày đều đến báo danh, Hạo Tử không ưa Tống Hàm Nghị, nhưng hắn càng ghét Tô Lam, tên ché đỏ dám đá anh của hắn, bây giờ bắt đầu quay về tán tỉnh, đáng khinh!!!!

Tống Hàm Nghị biết mình xong rồi, hắn giống như Tô Lam nói, hắn xốc nổi, trẻ trâu, hắn trúng kế Tô Lam. Bây giờ Tiêu Duy nhìn hắn cũng sợ bẩn mắt, dù có Hạo Tử giúp đỡ, tình thế cũng không xoay chuyển được bao nhiêu. Hắn còn nghe Hạo Tử nói, Tiêu Duy dạo này ít cười hẳn, cả người đều u ám, hắn đau lòng không chịu được, đều tại miệng mồm hắn, miệng chó không bỏ được thói ăn phân, khiến Tiêu Duy chịu uất ức như thế.

Đều đến Giáng Sinh, hắn có lại quán Tiêu Duy mấy lần, Tiêu Duy nhìn hắn như nhìn con chó con mèo, hắn không chịu nổi, liền biến thành nhìn lén, không gặp Tiêu Duy một ngày, hắn đều nhớ đến phát điên. Nhưng hôm nay là Giáng Sinh, không phải mang ý nghĩa đoàn tụ hay sao? Vài tháng nay hắn bận đến tối mắt tối mũi, chỉ có thể nhịn ra chút thì giờ để đi nhìn Tiêu Duy một chút, hắn đẩy nhanh tiến độ công việc hết sức có thể, cuối cùng cũng kịp trước Giáng Sinh. Vài tháng rồi, giận thế nào cũng sẽ tan, hắn quyết tâm hôm nay phải dỗ cho cục cưng hết giận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net