13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hàm Nghị bước vào cửa quán gà, cảm giác não nề liền dập tan cái ảo tưởng êm đềm vào đêm Giáng Sinh của hắn. Hắn chen qua hàng người xếp hàng dài ngoài cửa quán, mái tóc vuốt keo chỉnh tề bị đám người chen chúc làm cho loạn xạ lên hết rồi.

" Anh Duy đâu?" Hắn hỏi Hạo Tử đang bạn tối mắt tối mũi. Chết tiệt! Tại sao hắn lại quên mất chuyện này cơ chứ? Đêm giáng sinh đông khách như thế này thì Tiêu Duy làm sao có thời gian rảnh mà xây dựng cảm tình với hắn đây.

" Đi giao gà rồi, khu nhà Đông Hoa! Mày đi tìm đi chứ chậm một chút là tên già đáng ghét kia sẽ gặp anh ấy trước mày đấy!" Hạo Tử vừa bỏ gà vào chảo vừa nói liên hồi.

Tống Hàm Nghị nhìn Tần Ngọc đứng bên cạnh hắn, đại tiểu thư cũng quen tay quen việc, làm một chút lại lau mồ hôi cho Hạo Tử, một lát lại ghé sang hôn má hắn. Hôm nay ngoại lệ, hắn không thấy hai đứa này chướng mắt, ngược lại hắn có chút ngưỡng mộ. Cố gắng một chút biết đâu hắn cũng sẽ được như thế này, không, phải hơn hai đứa này chứ, nghe Tiêu Duy bảo, Hạo Tử rất quan trọng trinh tiết của bản thân, chưa đám cưới thì chắc Tần Ngọc chỉ được hôn thôi chứ không thể ăn thịt được. Khà khà! Rồi anh Nghị đây sẽ cho chúng mày thấy, anh sẽ ăn anh Duy đến cái xương cũng không còn.

Tống Hàm Nghị lại phải chen ra khỏi hàng người, soi mình vào kính, chỉnh lại tóc một chút. Quá đẹp trai! Hắn lái xe một đường tới khu Đông Hoa, trên đường kẹt xe khủng khiếp, tiếng xe cứu thương, xe cứu hoả kêu inh ỏi phía sau khiến hắn cũng có chút sốt ruột.

Càng lại gần khu nhà, cảm giác sốt ruột lại càng mãnh liệt. Từ xa hắn đã thấy một đám lửa đang bốc cháy dữ dội, tiếng la hét cũng thất thanh, Tống Hàm Nghị bước đi nhưng chân giống như không còn là chân của hắn, hắn kéo một người trong nhóm người đang đứng dưới toà nhà
" Chị có thấy người nào đến giao gà hay không?"

" Có phải người chạy chiếc xe kia không?" Chị ta chỉ vào chiếc xe tàn đang nằm lăn quay một góc, gương mặt cũng hiện lên vẻ lo lắng.

" Khi nãy vừa thoát ra ấy chứ, mà cậu ta thấy cô kia chưa cứu được con, khóc lóc thảm thiết quá nên chạy lên cứu rồi, haiz, cháy lớn thế này..."

" Phòng nào? Anh ta đi phòng nào?"

Chị ta bị Tống Hàm Nghị lắc đến chóng mặt " 103! Tầng 3! Nhưng mà tan hoang hết rồi, làm sao biết ở đâu mà tìm chứ!"

Câu nói cuối cùng Tống Hàm Nghị không nghe kịp vào tai, hắn chạy nhanh về phía trước, các chiến sĩ cũng đang dập lửa và cứu hộ, nhưng nếu lỡ họ không cứu kịp Tiêu Duy... Không! Hắn nhất định sẽ tìm được, những mảng tường cháy rụi, sập xuống ở những tầng trên, hắn khó khăn lắm mới chạy lên đến tầng 2. Hắn thấy lửa đang xém lưng mình, có lẽ lửa lan từ phía trên toà nhà, ở dưới những tầng thấp hơn vẫn còn trụ được, nhưng khói lan mù mịt, hắn chỉ có thể cất tiếng gọi " Tiêu Duy! Tiêu Duy!" Tiêu Duy! Nhanh xuất hiện đi, em sắp chịu không nổi rồi, hắn nhấc từng bước lên tầng ba, bỗng nghe được tiếng thứ gì đó đổ sầm xuống, cùng tiếng rên khe khẽ. Tống Hàm Nghị dốc hết sức lực, chạy về phía trước. Tiêu Duy đang bị cánh cửa đè lên, khuôn mặt lấm lem, trong tay còn ôm một đứa bé, tiếng bé khóc ré lên, tim Tống Hàm Nghị bỗng chốc kinh hoàng không tả xiết. Hắn kéo Tiêu Duy ra khỏi cánh cửa, cũng không có thời gian để xem vết thương. Tiêu Duy nhìn thấy hắn, ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đưa đứa bé trên tay cho hắn. " Mày đưa bé xuống trước, nhanh lên! Lửa sắp lan tới rồi, tao chạy không nổi nữa!" Theo lời hắn nói, tiếng vụn vỡ của tầng trên đánh từng hồi vào tim Tống Hàm Nghị " Em đỡ anh xuống!"

" Không kịp! Mày đi xuống trước đi! Nghe lời tao! Còn đứa bé nữa! Mày muốn nó chết chung à?"

Tiêu Duy lê từng bước, quát lớn. Tống Hàm Nghị đỏ mắt, đưa đứa bé vào tay Tiêu Duy, ôm lấy hắn, chạy nhanh xuống lầu. Bọn họ và ngọn lửa đang chơi trò đuổi bắt, nhưng phần thắng có lẽ không thuộc về họ. Bức tường phía trước đổ rạp xuống, không còn chút đường lui. Hai người bị đè dưới đống đổ nát, lửa không lan tới, nhưng sắp bị tường đè chết rồi, Tống Hàm Nghị nằm rạp trên người Tiêu Duy, lưng bị cứa một mảnh, máu chảy một tảng lớn. Nhìn người kia còn ôm đứa bé trong lòng, đứng trước cái chết, Tống Hàm Nghị lại có chút bình thản, có lẽ, là bởi vì có Tiêu Duy, hắn cảm thấy chết cũng không quá khó khăn. Hắn chạm môi lên đôi môi đang rướm máu của Tiêu Duy, khẽ nói " Anh Duy, chắc là đứa nhỏ này phải chết cùng mình rồi, một lát nữa lửa lan tới, chúng ta đều biến thành heo quay, anh nói yêu em có được hay không? Em yêu anh muốn chết, trước khi chết anh cho em mãn nguyện đi!"

Tiêu Duy cũng khẽ cười, hắn đáp lại nụ hôn của Tống Hàm Nghị, hắn hít nhiều khói độc, nghĩ rằng mình sẽ chết trước Tống Hàm Nghị một chút, mở miệng " Tao..." Câu nói chưa thành hình, đã lịm đi trong vòng tay Tống Hàm Nghị, bên tai nghe loáng thoáng tiếng hoan hô từ mặt đất, đám cháy đã tắt rồi.

————————

Tống Hàm Nghị mang thương tích đầy mình ngồi trước giường của Tiêu Duy, một chút lại cầm tay Tiêu Duy phà hơi ấm, một chút lại hôn. Tiêu Hiện bước vào, có chút ngại ngùng, khẽ ho, Tống Hàm Nghị bị giật mình, quay lại, nhưng cũng không buông tay Tiêu Duy ra. Tiêu Hiện trong lòng khẽ mắng hắn mặt dày, đứa em trai anh cưng như trứng hứng như hoa cuối cùng cũng bị người ta cướp mất. Nhưng thấy thằng nhóc này cũng nhiệt tình chăm sóc, bị đánh bị mắng cũng vẫn bám dai như đỉa, cũng không làm khó gì hắn. Dù sao anh cũng không ở bên Tiêu Duy cả đời, có người lo cho hắn anh cũng an tâm. Nói vậy, nhưng khi trước Tống Hàm Nghị và Tiêu Duy đánh nhau túi bụi, anh không thấy hắn chướng mắt, nhưng bây giờ lại có chút không ưa tên này rồi, đây gọi là tâm lý mẹ chồng.

" Tiểu Duy lại ngủ nữa sao?" Anh cười, xoa mái tóc rối bời của Tiêu Duy, khẽ hôn trán hắn. Tống Hàm Nghị cúi đầu gọt táo, che đi đôi mắt đang bốc hoả của mình, tên này, có tình nhân rồi mà suốt ngày cứ ôm hôn em trai của mình, đúng là không biết xấu hổ, ngoài miệng thì vẫn vâng vâng dạ dạ, gọi anh hai ngọt sớt " Anh ấy vừa ngủ đó anh hai, ăn no rồi lại than buồn ngủ ngay"

" Tội nghiệp, mấy tháng nay Tiểu Duy bận lắm, có ngủ được bao nhiêu đâu, xem như thời gian này để em ấy nghỉ ngơi" Anh vừa nói vừa xoa xoa mặt hắn, Tiêu Duy khẽ cựa quậy, mở mắt ra thấy là Tiêu Hiện, dụi mặt vào tay anh " Anh ơi! Đau quá! Mệt quá!"
Tống Hàm Nghị vừa nghe hắn đau, liền gấp như lửa đốt mông, chỉ có Tiêu Hiện biết rằng hắn chỉ đang làm nũng. Khẽ chỉa tay vào trán hắn " Có phải lại đòi ăn lẩu cay không? Không được! Đợi em khỏi hẳn đã!"

" Em chẳng sao! Anh hai xem này, tay chân lành lặn"

Tiêu Hiện bật cười, hai anh em lại ôm nhau thắm thiết " Vết thương của em lở loét nhiều quá, đợi một thời gian nữa, muốn ăn bao nhiêu cũng được, nhé!" Nói đoạn, lại hôn hôn lên má Tiêu Duy. Tống Hàm Nghị thực sự tức giận, người của hắn, hắn không cho mà dám chạm vào! Đúng là phạm thượng! Tựa hồ không chỉ là hắn, người vừa bước vào cửa cũng tức giận không ít " Hạnh phúc quá nhỉ?" Hắn nghe sự châm chọc trong giọng nói kia, nhìn sang Tiêu Hiện, chà, sắp có một màn hấp dẫn rồi đây. Hắn rõ ràng Tiêu Hiện đang cố thân thiết với Tiêu Duy, muốn đá hắn ra hoang đảo mà, chắc chắc Từ Khiêm cũng không muốn nhìn hai anh em nhà này cứ gắn nhau như sam đâu, có lẽ nhìn màn tương thân tương ái trước mắt quá khó coi, nên mới lên tiếng ngăn cản. Nhưng câu nói tiếp theo của Từ Khiêm khiến hắn nhận ra có gì đó không đúng lắm.
" Giấu kim chủ để ở đây âu yếm tình nhân nhỏ à? Cậu nghĩ mình có bản lĩnh đó sao?" Hắn ta bước lại gần, khẽ nâng cằm Tiêu Hiện, toàn thân phát ra mùi giấm chua nồng nặc. Nhưng mà? Tình nhân nhỏ? Hắn không biết hai người họ là anh em ruột hay sao? Kim chủ? Đệt? Bao dưỡng à? Tống Hàm Nghị dứt khoát che tai Tiêu Duy lại, để anh Duy đỡ sốc trước những tin tức long trời này.

Nhưng Tiêu Duy tựa hồ đã thấy điều gì bất ổn, hắn nhào lên bẻ tay Từ Khiêm, nhưng hắn đang bị thương, nhanh chóng bị Từ Khiêm nắm cho không cử động được, Từ Khiêm đang trong cơn ghen tuông, tất nhiên sẽ không nương tay. Tiêu Hiện chưa bao giờ cho hắn một ánh mắt dịu dàng, vậy mà đối với thằng ranh trước mặt hết ôm lại hôn, định xem hắn là bù nhìn hay sao. Tiếng hít khẽ của Tiêu Duy làm Tống Hàm Nghị phát hiện ra hiểu lầm đáng chết này, hắn nhào lên cùng lúc với Tiêu Hiện, nắm lấy bàn tay đỏ chót của Tiêu Duy, nhẹ giọng dỗ dành. Hai người bên kia mặc kệ bọn họ tự giải quyết đi.

Tiêu Hiện cũng nhìn cánh tay của Tiêu Duy, liền sợ hắn bị đau, liền trừng mắt với Từ Khiêm " Từ Tổng định làm gì em trai tôi?"

" Em trai?" Từ Khiêm bị bất ngờ, bây giờ hắn mới nhận ra hai người họ có nét giống nhau. Nhưng không thể trách hắn, Tiêu Hiện đi đâu cũng bị người nhòm ngó, hắn ghen muốn phát điên lên, hôm nay lại bắt gặp anh thân thiết ôm hôn người khác, hắn còn có thể suy nghĩ khác được sao?

Tiêu Duy trợn mắt nhìn hai người bước ra khỏi phòng, hắn vẫn chưa hết phát điên " Đệt mẹ thằng mắt kính chó chết đó định làm gì anh hai tao?" Tống Hàm Nghị cản hắn lại, cuốn hắn ngồi ngoan trong lòng mình
" Ngoan nào anh Duy, sau này sợ là anh phải gọi anh ta là anh dâu đấy!"

" Anh dâu?" Đệt, vậy không lẽ con hồ ly tinh hút cạn sinh lực anh hai hắn là con hồ ly đực mang mắt kính hay sao?

Tống Hàm Nghị không trả lời, môi chủ chăm chăm dán vào môi hắn, tay khẽ luồn vào đồng phục bệnh nhân.

———————

Nửa đêm.

" Mày làm gì dưới háng tao vậy thằng Nghị chó! Cút ra cho anh ngủ!"

Tống Hàm Nghị khẽ ngẩng đầu, tay niết lấy eo hắn " Không phải nói anh yêu em sao? Em làm chuyện người yêu nhau nên làm này!"

" Không cho! Hôm ấy tao chưa nói hết câu đã ngất, không được tính! Mày không cho tao ngủ tao mách anh hai! Ừm... A~~~ ngậm sâu một chút!"

Tống Hàm Nghị khẽ cắn vào đùi trong của hắn, lại đau lòng liếm một chút, hừ, đúng là bảo bối ngạo kiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net