8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù trời đã khuya nhưng không khí vẫn oi bức khó chịu, Tiêu Duy mới bước ra cửa mà trán đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Hắn lên xe, với lấy chai nước, tu ừng ực.

Tống Hàm Nghị vỗ vỗ lưng, sợ hắn bị sặc, với lấy tờ khăn giấy đưa cho hắn.

" Nóng như thế này, có muốn lên núi không?"

" Nửa đêm lên núi cho muỗi ăn thịt hay gì?"

" Không, tôi có nhà trên đấy, gió núi mát rượi, thích không nào?"

Tiêu Duy trầm trồ

" Mày giàu phết đấy nhỉ? Xây nhà trên núi, định kim ốc tàng kiều à?"

Tống Hàm Nghị nhìn qua hắn, sát lại gần, môi kề sát vào tai Tiêu Duy, nói nhẹ

" Thế... anh Duy có muốn làm " kiều" không?"

Tai của Tiêu Duy phút chốc đỏ lên, ở góc độ này, Tống Hàm Nghị có thể thấy rõ được từng sợi lông tơ trên mặt Tiêu Duy, đáng yêu không chịu được, nếu không sợ bị đánh thì hắn đã hôn vài ngụm.

Tiêu Duy hắng giọng, đá hắn một phát

" Cút đi!"

—————————

Hai người lên đến nơi thì đã hơn mười một giờ, gió hiu hiu, Tiêu Duy đã nghĩ đây sẽ là một căn biệt thự ma quái, gió rít từng cơn như trong mấy bộ phim kinh dị. Nhưng sự thật lại khác biệt hoàn toàn, men theo con đường lát bằng sỏi kéo dài tới cửa nhà, treo những chùm đèn vàng, nhấp nháy, như ánh sáng của đom đóm. Sát bên cạnh là một vườn trồng đầy hoa hồng, hương thơm hoà vào gió, vương vào cơ thể, để lại một mùi thơm dễ chịu. Thằng này cũng biết hưởng thụ cuộc đời phết đấy nhỉ. Tiêu Duy nghĩ thầm.

Giữa vườn đặt một bộ bàn nhỏ. Tống Hàm Nghị bày biện bánh phô mai , cùng với một mớ đồ ăn vặt lề đường ra bàn. Hắn không ưa đồ ăn vặt, nhưng không liên quan, Tiêu Duy thích là được.

Còn tự cắm nến lên bánh cho bản thân nữa chứ. Tiêu Duy hỏi hắn:

" Không phải anh đã bảo sẽ tổ chức sinh nhật cho mày sao? Sao mày lại tự làm rồi"

Tống Hàm Nghị kéo hắn ngồi xuống ghế

" Tôi không đợi được, muốn tranh thủ trong hôm nay!"

" Như con nít ấy!" Tiêu Duy bật cười.

Tống Hàm Nghị cầu nguyện, cắt bánh phô mai, đừng hỏi tại sao sinh nhật lại không cắt bánh kem, vì Tiêu Duy thích bánh phô mai. Bọn họ uống vài lon bia, say ngà ngà. Tiêu Duy ăn uống no nê, ợ một phát rõ to, híp mắt buồn ngủ. Chợt hắn nhận ra điều gì, vỗ đùi một phát.

" Chết mẹ! Anh đã quên đem quà cho mày rồi! Mai anh đưa nhé"

Có lẽ vì bầu không khí quá lãng mạn, hoa thơm, người trong mộng, thêm chút men say trong người, Tống Hàm Nghị cũng có dũng khí hơn bình thường.

Hắn ngồi cạnh Tiêu Duy, ôm nhẹ vai hắn, giọng nói mang theo chút dụ dỗ

" Không cần, bây giờ tôi lấy luôn. Anh nhắm mắt lại đi!"

" Mày làm ảo thuật à? Sao lấy được" Tiêu Duy lẩm bẩm nhưng vẫn nhắm mắt lại, Tiêu Duy say rồi, rất dễ lừa.

Tống Hàm Nghị đứng dậy, dùng hai tay nắm hờ vai Tiêu Duy, cúi đầu xuống, hắn ngửi thấy mùi hoa hồng còn vương trên vai Tiêu Duy, cả mùi bánh, mùi bia. Những thứ này vốn chẳng ăn khớp với nhau, nhưng vì đó là Tiêu Duy, hắn cảm thấy ngọt ngào kì lạ, Tiêu Duy khẽ cựa quậy, chắc là sắp hết kiên nhẫn chơi trò nhắm mắt rồi. Tống Hàm Nghị cũng không có kiên nhẫn, hắn phải đánh nhanh thắng nhanh, trước khi Tiêu Duy gặp lại Tô Lam.

Tiêu Duy cảm nhận được môi mình bị thứ gì đó chạm vào, mềm mềm lại có mùi bia, hắn thử vươn nhẹ đầu lưỡi, thì

bị kẻ trước mắt ôm càng chặt, tiến công càng mạnh mẽ, cuốn lấy đầu lưỡi hắn.

Cơn say làm đầu óc hắn trở nên trì trệ, hắn mở mắt ra, là khuôn mặt phóng to của Tống Hàm Nghị.

" Đệt!"

Hắn chưa kịp phản ứng, thì chân hắn đã vô thức lên gối vào túp lều nhỏ đang nhô lên của Tống Hàm Nghị.

" Thằng Nghị chó, mày định chơi trò gì với tao vậy?"
Tiêu Duy lấy tay xoa môi, phun vài ngụm nước bọt, tức giận vô cùng.

Tống Hàm Nghị hôm nay rất liều, ôm hạ bộ, điếc không sợ súng mà cười hì hì, ôm lấy Tiêu Duy.

" Em lấy quà"

Mẹ!!!!

"Em" đã làm cho Tiêu Duy nổi hết da gà.

" Mày xưng hô cđg thế, đừng có xưng "em", tao sợ chết khiếp đây này!"

" Tại sao không được, Hạo Tử nó xưng hô như thế được cơ mà, tại sao em không được? Anh thiên vị nó đấy à? Mấy tháng nay em chăm lo cho anh có thua gì nó đâu!" Tống Hàm Nghị cảm thấy vô cùng oan ức.

" Hạo Tử nó không có hôn tao!"

" Sao lại không hôn? Lần trước em còn thấy nó hôn má anh! Mẹ nó! Tại sao????"

Tống Hàm Nghị lại lớn tiếng với hắn thêm lần nữa, hai ngày liên tiếp đều dám to tiếng với hắn.

" Nó hôn tao không có ý nghĩa giống như mày hôn tao! Mày suy nghĩ cho rõ ràng đi! Còn dám nạt nộ tao! Hạo Tử không bao giờ nạt nộ tao! Cút ra! Tao đi về!"

Tống Hàm Nghị biết rằng mình lại vừa phạm lỗi lần thứ hai, thấy Tiêu Duy tức giận, lảo đảo đứng dậy khỏi ghế, hắn biết Tiêu Duy đang giận, nhưng hôm nay không phải là cơ hội hay sao, nếu vụt mất rồi thì không biết bao giờ mới đến thêm lần nữa. Đã trót sai rồi, anh Nghị ném lao thì phải theo lao.

Hắn từ đằng sau ôm lấy lưng Tiêu Duy, hôn hôn lên tóc Tiêu Duy, hắn từng thấy Tiêu Hiện làm như vậy để an ủi Tiêu Duy. Mẹ nó! Nơi nào cũng bị mấy kẻ đáng ghét kia hôn qua hết rồi, dù có là anh ruột hay là anh em thân thiết gì thì cũng không được hớt tay trên của anh Nghị chứ!!!!

" Anh Duy! Anh biết nụ hôn của em và Hạo Tử mang ý nghĩa khác nhau, vậy anh có biết tình cảm em dành cho anh cũng khác nó không?"

" Buông ra!" Tiêu Duy giãy dụa. Sức hắn mạnh hơn Tống Hàm Nghị, nếu trong tình trạng tỉnh táo thì Tống Hàm Nghị đã bị đá cho ngã sóng soài, may cho hắn là Tiêu Duy đang say, không còn bao nhiêu sức lực.

" Không buông!"
Tống Hàm Nghị lại hôn lên tóc hắn, tóc của Tiêu Duy cưng cứng, y như tính cách lì lợm của hắn, thơm thơm mùi nắng, hoà cùng mùi mồ hôi, cái mùi nam tính này, Tống Hàm Nghị thích muốn chết.

" Anh Duy, suy nghĩ xem nào, anh có thích em không? Nếu Hạo Tử quát anh, anh có tức giận như khi em quát anh không? Hay là bởi vì anh để ý tới em, nên em quát anh làm anh thấy tức giận hơn bình thường rất nhiều. Anh Duy~~~"

Tiêu Duy bị Tống Hàm Nghị nói cho không biết đường trả lời, thằng này miệng mồm dẻo nghẹo, hắn không nói lại.

Tống Hàm Nghị biết Tiêu Duy khó xử, thôi được rồi, phải cho Tiêu Duy thêm chút thời gian. Nhưng hắn sẽ không vì thế mà không ăn trộm miếng thịt vụn từ Tiêu Duy.

Tranh thủ lúc Tiêu Duy còn đơ như tượng gỗ, hắn lại hôn lên môi Tiêu Duy một ngụm.

" Anh Duy, không gấp. Anh suy nghĩ nhé, nếu anh thích em, em có thể trồng cho anh vài vườn hoa trên Bắc Cực, còn có thể mở cho anh thêm 100 chi nhánh tiệm gà. Anh đừng giận em, em không cố tình quát anh, em yêu anh không hết đây này!"

"....."

" Lên xe nhé! Em đưa anh về, không thì anh hai của anh sẽ giết chết em đấy!"

Sao lúc hôn tao mày không nghĩ vậy đi. Tiêu Duy chửi thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net