9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa có câu một phút bốc đồng cả đời bốc shit. Câu nói đó khá đúng với tình trạng của Tống Hàm Nghị bây giờ. Ngày nào hắn cũng đến quán, Hạo Tử chỉ thiếu mỗi việc cầm chổi chà quét hắn ra khỏi quán thôi, còn Tiêu Duy không thèm nhìn mặt hắn, suốt ngày chạy chiếc xe máy cùi của đi giao hàng.

Vài hôm nay quán gà đông kì lạ, toàn là các cô em trẻ trung cấp 3. Quá ồn ào nên cuộc họp online của Tống Hàm Nghị phải kết thúc giữa chừng. Hắn hỏi thì nhận được cái liếc xéo của Hạo Tử

" Nơi này không phải phòng làm việc của mày, chỗ người ta làm ăn, mày lại chê đông khách!"

Hai người cãi nhau một hồi, Hạo Tử mới ra vẻ thần bí, cặp cổ hắn

" Mày biết tại sao hôm nay đông khách như vậy không?"

" Tại sao?"

" Vì sắc đẹp của anh Duy của tao đấy!"

Thì ra từ hôm qua trung tâm dạy thêm gần đây đã mở cửa. Các cô em đây học xong thì tìm quán ăn, tình cờ thấy ông chủ quá đẹp trai, lại còn vui tính, tiếng lành đồn xa, bức ảnh chụp lén Tiêu Duy nổi lên các trang mạng xã hội. Các nàng đây bị thu hút bởi độ ngon của Tiêu Duy... à, nhầm... độ ngon của đồ ăn mà kéo đến đây nườm nượp.

" Hôm nay mày có chỗ ngồi là may đấy, chắc là tao phải nghĩ về việc mở thêm vài chi nhánh rồi, mày thấy lợi ích của việc có một người anh đẹp trai chưa?" Hạo Tử không ngại lên mặt với Tống Hàm Nghị, hắn biết Tống Hàm Nghị đang lăm le vị trí em trai yêu dấu của hắn, nhưng may thay, Tiêu Duy ghét Tống Hàm Nghị vch. Đương nhiên, đó là suy nghĩ của Hạo Tử thôi, còn Tiêu Duy suy nghĩ như thế nào... ai mà biết được.

Tiêu Duy trở về, các cô nàng trong quán liền tụ mắt về phía hắn, hắn cởi mũ bảo hiểm ra, mồ hôi chảy dọc trên trán, chạy xuống cổ, thấm ướt áo ba lỗ. Tống Hàm Nghị nghe rõ ràng có tiếng nuốt nướt bọt, cả tiếng máy chụp ảnh.

Đệt! Cả thế giới này đang chống lại hắn, Hắn nhìn chỗ nào cũng thấy hồ ly tinh, muốn trộm dĩa bò bít tết ngon miệng trên tay mình. Mà dĩa bò bít tết của hắn còn đang cười đùa vui vẻ với lũ hồ ly đó nữa chứ.

Tiêu Duy bước vào quầy, Tống Hàm Nghị liền lại gần , lấy khăn xoa mồ hôi trên mặt hắn, Tiêu Duy muốn tránh, nhưng chỗ này quá chật.

" Anh Duy, khi nào anh mới chịu làm lại với em, em bảo anh suy nghĩ, chứ không bảo anh trốn tránh em!"

" Mấy hôm nay quán bận quá, mày về đi, khi nào quán tuyển thêm đủ người thì tao làm lại, lương thì cứ trừ những ngày tao nghỉ đi" Tiêu Duy có chút né tránh ánh mắt của hắn

" Anh biết em không có ý trừ lương anh, anh ngửi thử xem, em có mùi gì"

Tiêu Duy quái lạ, nhíu mi hỏi hắn

" Mùi gì?"

" Mùi nhớ thương anh"

Đệt!

Thật sự Tiêu Duy tránh né Tống Hàm Nghị là một phần, quán đông đột xuất, đông đến tận tối mịt, lần trước hắn đã tuyển hai người nhưng vẫn không đủ, bây giờ phải tuyển thêm vài nhân viên bán thời gian. Vẫn chưa tuyển được người nên hắn phải về chạy đi ship hàng.

" Anh Duy đừng tránh mặt em nhé, tới lúc anh đi làm thì ngày nào em cũng đến giúp anh có được hay không?"

" Công ty mày sắp phá sản à? Sao rảnh thế?"

" Công ty của em là phụ thôi, sau này xuất giá tòng phu, em phải lo trước cho công việc nhà chồng" Tống Hàm Nghị không sợ chết, dùng lưỡi liếm giọt mồ hôi đang đọng trên mũi Tiêu Duy, kết quả không cần phải đoán. Tiêu Duy đã cho hắn một màn đo ván.

Hạo Tử từ bếp đi ra, thấy Tống Hàm Nghị nằm một đống, cười chảy nước mắt.

" Đáng đời mày đấy, anh Duy của tao có ưa mày đéo đâu mà suốt ngày cứ sáp lại gần"

Tống Hàm Nghị lồm cồm bò dậy, chửi thầm trong bụng : sẽ có ngày mày phải kêu tao hai tiếng anh dâu.

Mặt của Tống Hàm Nghị đã dày hơn bức tường của quán, Tiêu Duy vẫn chưa tuyển được người, hắn không gặp Tiêu Duy thì không chịu nổi, nên hằng ngày vẫn mang vest bảnh bao, khách ít thì ngồi làm việc, khách đông thì đeo tạp dề, làm cả chân tạp vụ, tất cả là vì tình yêu cao cả mà.

Hai cậu em nhân viên mới và các khách hàng nữ đều yêu quý hắn, chẳng ai lại từ chối một chàng đẹp trai cả, quán càng ngày càng đông khách. Trừ Hạo Tử.

Mặt hắn tối sầm nhìn Tống Hàm Nghị lột vỏ tôm cho Tiêu Duy, thi thoảng lại lấy khăn giấy lau sốt dính trên môi hắn. Lúc thì kề sát mặt vào Tiêu Duy. Đứng từ góc độ này thì nhìn như bọn họ đang hôn nhau. Đệt!

Vấn đề là ngay từ đầu Tiêu Duy khá là chống cự, sau lại dần thoả hiệp, bây giờ lại có chút hưởng thụ nữa chứ. Hắn cảm thấy hắn không còn là người em thân quý duy nhất của Tiêu Duy nữa rồi. Nhưng Hạo Tử không phải buồn quá lâu,  bởi vì Tần Ngọc đã đến rồi, còn đem theo bò đun mà hắn yêu nhất.

Tống Hàm Nghị ngồi bên này mỉa mai

" Hạo Tử đần thối như thế mà kiếm được cô người yêu xịn phết đấy nhỉ"

Tiêu Duy vừa nhai vừa nói
" Ghen tị à? Thế thì nhanh tìm cho mình một cô đi!"

Tống Hàm Nghị bĩu môi
" Ganh tị gì chứ? Em mà có được anh, thằng đần đó mới là đứa phải ghen tị đến chết đấy"

.........

"Anh Duy, anh đã suy nghĩ xong chưa, không phải anh ghét bọn nó suốt ngày cho anh ăn cơm chó sao? Anh mau yêu em, chúng mình cùng cho bọn nó ăn lại!"

" Yêu nhau vào đần như bọn nó, tao không cần!"

" Đần độn là vì Hạo Tử nó đần thật, không phải vì tình yêu!"

"Đệt! Mày dám nói xấu tao với anh Duy à thằng rùa con kia!" Hạo Tử tức giận ném quyển menu vào đầu Tống Hàm Nghị.

Quán gà này chẳng có giờ phút nào là yên bình cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net