Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc thì cũng khóc xong rồi. Tức giận cũng đã trút ra hết rồi. Thế là nhóc Bin trở lại nghiêm nghị, gạt đi nước mắt lấm lem trên mặt. Quay qua nói với lũ tiểu lâu la. Giọng non nớt xen lẫn nghiêm túc :

- Bin muốn đi tìm mẹ. Bin sẽ không đễ ba ba bị phù thủy độc ác cướp đi như vậy.
- Ba chỉ có thể là của Bin và mẹ. Người ngoài đừng hòng chiếm đoạt.

Trên gương mặt nhỏ nhắn, ta còn thể nhìn ra được vẻ nghiêm túc đầy chính chắn của nhóc. Nhưng vẻ mặt non chẹt ấy phối hợp với biểu cảm nghiêm nghị thật khiến người khác thấy là yêu thương.

Lũ nhóc kia nghe vậy. Cũng làm vẻ mặt nghiêm nghị theo. Người ngoài không biết nhìn vào cứ tưởng đám nhóc này vừa mới bị ai mắng đó chứ.

-Được, chúng ta cùng nhau giúp Bin tìm mẹ. Đánh tan nát cái bà phù thủy lúc nãy luôn.

-Đi, đi thôi.

Có đứa trong đám lơ ngơ hỏi với giọng cà lăm :

-Đ..i... Đâ... đâu?

Thằng kế bên cóc mạnh vào đầu thằng cà lăm nói :

-Đi tìm mẹ cho Bin chứ đi đâu. Sao mày ngu vậy.

-T.. Ao.. Tao.. Chưa nói hết mà.

Kiểu như bị đánh oan, bức xúc quá nên thông minh ra, nói thẳng một lèo mà không lắp ba lắp bắp nữa. Đứa khác tiếp lời :

- Dừng, đợi mày nói tao nghe mắc mệt.
Lúc này, Bin lên tiếng ngăn cản cuộc cãi cọ không hồi kết :

-Cảm ơn mọi người nhưng giờ Bin đi tìm chú Tư đây. Chỉ có chú mới giúp Bin được thôi.

Dứt lời, Bin chạy thật nhanh về lành chài, về nhà chú Tư. Cả bọn đứng từ xa nhìn theo :

-Bin tìm được mẹ rồi, cướp được ba của Bin rồi. Thì có còn ở đây chơi với chúng ta nữa không.

-Linh tinh, tất nhiên Bin sẽ..( giọng nhỏ dần đi) không đi đâu.

Trong đám mấy đứa con gái mắt đỏ hoe, bọn nó chỉ đành dùng cách này. Đễ an ủi tinh thần của nhau.

Phía trước không xa, là cảnh một ngôi nhà gỗ. Một người đàn ông trung niên đang hì hục làm công việc của mình. Chăm chú vào đống sợi, ngồi đan lưới cho đợt ra khơi tiếp theo. Từ xa, giọng nhóc Bin đã vang vội, điều mà từ lúc gặp gỡ đến giờ chỉ gặp một lần duy nhất.

-Chú Tư ơi chú Tư.!!

Chú Tư quay ngoắc ra nhìn thấy dáng vẻ vừa chạy vừa thở phì phò, miệng không ngừng kêu.

Chốt lát, Bin đứng trước mắt chú Tư thở dốc rồi nói với giọng lên xuống vì mệt :

- Chú Tư giúp con tìm mẹ nha. Lúc nãy, con thấy ba con đi với mụ phù thủy xấu xa. Con phải tìm mẹ đễ cứu ba về.

Nói xong nó mếu máo nhìn chú Tư, nhìn như sắp khóc đến nơi rồi. Chú Tư ngỡ ngàng nhìn nó :

-Con gặp ba ở đâu.? Ba con không nhận con hả.?

- Không đâu, ba sẽ không bỏ quên con đâu. Chắc là do ba không nhìn thấy con.

Nói đoạn nhóc Bin cuối đầu xuống. Nhỏ giọng nói :

-Ba nhất định không bỏ rơi con. Là do phù thuỷ độc ác kia. Chứ ba thương Bin mà đúng không?

Chú Tư nhìn thấy nó như vậy cũng không biết nói gì.

-Vậy con làm sao đễ tìm mẹ, trước giờ chú vẫn chưa nghe con nhắc đến.

Thật ra, nó vẫn còn rất giận mẹ nó. Tuy nó không hiểu chuyện người lớn nhưng nó đủ nhận thức để hiểu ra chuyện tối hôm đó. Ba nó rất giận dữ, sự tức giận mà chưa bao giờ nó nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC