chap 2_quan tâm em thật sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , đương nhiên như thường ngày là nó lại đi học , nó đến trường thỉ con bạn thân đã báo cho nó một tin :

- Mẫn Kì , hôm này , chủ nhiệm lớp minh đổi thành một người khác , là một hotboy đó mày ạ " Duẫn Di nói

- sao lại biết là hotboy ? " nó hỏi như không quan tâm vì trong lòng nó chỉ có 1 hotboy duy nhất đó là ni-chan của nó

- lúc nãy , bọn tớ lên trên phòng giáo viên xem thì thấy , lát sau chạy lên thì chả thấy gì được , bị bu nghịt

- vậy à ? Kệ người ta đi " nó nói

- xìa , mày lát cũng phải mê thôi con à , ăn gì tao mua luôn cho " Duẫn Di lất đầu rồi hỏi nó

- ăn ăn ăn

- dừng , biết ăn gì rồi

- hihi , cám ơn

Nó ngồi học lại bài để lát nữa kiểm tra , nó thở dài một cái , thế là con bạn của nó đã quay lại :

- nè , ăn đi , tao nôn quá mày ạ " Chẫm Di nói

- có gì mà phải nôn ?

- tao muốn xem kĩ hơn

- hazzi , vào học rồi kia " nó nói

Sự thật khiến nó bất ngờ cực kì vì người thầy chủ nhiệm mới của nó là một hotboy quá ư là đẹp trai , và con là người con trai mà nó luôn yêu quý , đó là ni-chan của nó , anh ta là giáo viên mới sao ? :

- các em , thầy sẽ nghĩ hươu từ bây giờ , vì vậy , thầy Phong sẽ thay thế thầy làm chủ nhiệm mới của các em từ nay " ông thầy chủ nhiệm Tiền nói

   - aaaaa,  thầy Phong thầy Phong thầy Phong " cả đám nữ hét lên ( trừ nó )

Hắn nghe tiếng la xồn xồn bên trong mà chau mài khó chịu ,  bỗng hắn nhìn thấy dáng người quen thuộc đi lại gần thầy Tiên an ủi ,  nở nụ cười hiền hậu ,  nhìn thật ấm lòng ,  hắn khẽ đi vài đứng trước mặt nó mà nó không hề để ý ,  cho đến khi hắn cật tiếng :

   - chào các em ,  tôi là Hàn Phong ,  thầy giáo môn toán và môn Ngữ văn cũng là chủ nhiệm của lớp các em " hắn nói

    - Hàn Phong ?  Tên quen ta " nó ngước mặt lên nhìn xem ai có trùng với hắn " ni...ni-chan ,  là...là anh ?  " nó lấp bấp đủ cho hắn nghe

   - về chỗ đi " hắn nói nhỏ với nó

   - hí hí ,  dạ " nó hí hửng đi xuống chỗ

Xuống đến chỗ ,  con nhỏ bạn thân liền tra vấn nó :

   - này ,  không phải mày bảo không quan tâm sao ?  Sao vừa gặp là mặt mày hí hửng lên thế ?  " Duẫn Di hỏi

   - hí hí ,  ni-chan tao mày ạ ,  mừng quá ,  anh ấy làm chủ nhiệm thì khỏe rồi " nó nói

   - gì ?  Hàn Phong là anh mày sao ?  " Duẫn Di ngạc nhiên hỏi

   - uhm " nó gật đầu như khẩn định lời mình nói

   - hì hì ,  vậy thì mày giới thiệu với tao đi " Duẫn Di nói

   - mơ à ?  Của tao rồi

   - xìa ,  mày mới đang mơ đó ,  anh em mà của mày gì ?  " Duẫn Di nói ngay nỗi đau của nó

   - ừ thì là anh em thôi " nó đượm buồn

   - hay mày giới thiệu anh nào đẹp trai với tao đi

   - ok. Nếu tao quen

   - hứa đấy

Giờ kiểm tra ,  nó làm bài rất nhanh ,  vì nó đã học rất kĩ lưỡng ,  nó ra ngoài trước Duẫn Di đi ăn bánh gạo cay ,  vỉ nó vừa ra cổng trường thì trường khép lại ngay ,  chờ Duẫn Di ngoài nắng gắt làm cho nó hơi say sẳm ,  choáng một chút ,  nó tìm ghế đá gần đó ngồi ,  một lát sau ,  Duẫn Di ra cổng ,  gương mặt hí hửng vì làm được bài ,  nó thấy Duẫn Đi đi ra thì chạy lại ,  gần đến cổng ,  nó thấy choáng váng nên ngã ngay ra đường ,  Duẫn Di quay qua quay lại không thấy nó ,  quay tới gần ghế đá thì thấy nó đang nằm dưới đất ,  mặt đổi sắc ,  gương mặt tái nhợt ,  trán nóng hừng hực như lửa ,  Duẫn Di lấy điện thoại nó ra định gọi cho pama nò nhưng lại nghĩ anh nó ở trong trường ,  chạy ra sẽ nhanh hơn ,  nên lấy điện thoại ra gọi cho hắn :

   * alo ,  gọi anh có chuyện gì không ?  " hắn trả lời

   * thầy Phong ,  em là Duẫn Di ,  Mẫn Kì ngất trước cổng trường ,  sốt rất cao ạ " Duẫn Di nói chuyện gấp gút

   * được ,  em ở đó chờ thầy chút " hắn chạy nhanh ra ngoài cổng

Vừa ra cổng hắn liền thấy một chàng trai chạc tuổi của nó bồng nó lên đi vào trường ,  chàng trai này cũng khá là đẹp trai ,  hắn chạy lại với gương mặt hơi biến sắc :

   - đưa cho thầy ,  em về đi " hắn giật nó trong tay chàng trai đó

   - dạ ,  vậy em về trước đây

   - thầy Phong  ,  đưa Mẫn Kì vào bệnh viện nhanh đi ,  thể lực của Mẫn Kì rất yếu nên rất dễ bệnh

   - uhm ,  em về đi ,  để thầy lo

   - dạ ,  có gì thì thầy gọi cho em nha

   - uhm

Hăn chở nó vào bệnh viện ,  bác sĩ nói nó bị một cơn bệnh ,  cơn bệnh này vẫn chưa chuẩn đoán là gì nhưng mà cần chú ý đến sức khỏe hơn,  cơn bệnh tuy không nguy hiểm nhưng cũng đừng lơ là quá ,  một tiếng sau ,  nó tỉnh dậy :

   - anh ,  sao anh lại ở đây ?  Anh không làm à ?  " nó hỏi

   - tại ai mà anh ở đây ?  " hắn hỏi nó

   - tại em sao ?  " nò ngây ngô hỏi

   - thôi ,  nghĩ ngơi xíu đi rồi về " hắn đắp chăn cho nó

   - dạ ,  anh quan tâm em sao ?  " nó hỏi

   - uhm ,  đương nhiên là quan tâm rồi " hắn xoa đầu nó

   - anh...quan tâm em....thật sao ?  " nó gặng hỏi lại

   - nói nhiều quá

   - đó giờ mà " nò lẩm bẩm trong miệng

   - im " hắn cóc nhẹ đầu nó

   - hihi ,  em yêu anh 2 nhất trên đời này " nó hét lớn

   - nói nhỏ tiếng thôi ,  muốn bị đuổi khỏi bệnh viện à ?  " hắn nói

   - sao phải sợ ?  Cùng lắm về hihi " nó nói

   - nằm yên

   - dạ

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#moonkel