15. Ngủ riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý nghe vậy cũng không phản kháng. Cô năm im trong ngực Cát Tường mà nghe từng nhịp trái tim của anh đang đập từng nhịp, từng nhịp. Bất giác cô mỉm cười hạnh phúc vì anh hai cô không bỏ rơi cô.

5 phút trôi qua. 2 tay của Cát Tường vẫn ôm chặt lấy Như Ý và không có dấu hiệu gì là muốn buông tay ra. Như Ý trong vòng tay của anh chẳng dám nhúc nhích dù chỉ 1 chút. Nghe tiếng hít thở đều đều của Cát Tường thì Như Ý sợ trễ học nên lên tiếng.

" Anh Hai.. dậy đi học đi. Nằm thêm một chút nữa là anh hai ngủ say đó. Chúng ta trễ học thì thứ 2 lại đứng cột cờ cho mà xem ". Như Ý cười nói.

Cát Tường nghe vậy thì mở mắt ra, ánh mắt tiếc nuối của anh nhìn chằm chằm vào môi của Như Ý, dù không muốn anh cũng phải ngồi dậy.

2 anh em lại đi ra ăn cơm trưa để chuẩn bị đi học. Vừa cầm chén cơm lên thì Cát Tường lên tiếng.

" Như Ý.. tuần này lớp anh đi cắm trại. Em đi chung với anh hai không ? ".

" Lớp của anh đi cắm trại thì em đi làm gì. Em ở nhà cho anh hai đi ". Như Ý khẽ cười nói.

" Em không đi thì anh hai cũng sẽ không đi. Em ở nhà 1 mình anh hai không an tâm lắm ". Cát Tường nói.

" Em có phải con nít 2 tuổi nữa đâu mà anh 2 chăm em kỹ vậy. Mấy năm rồi anh hai không đi cùng lớp rồi ". Như Ý khẽ chau mày nói.

" Anh Hai ở nhà với Như Ý vui hơn, với lại công việc của anh hai còn rất nhiều. Anh Hai đi cũng được mà không đi cũng không sao ". Cát Tường nói.

" Thôi vậy để em đi chung với anh hai. Em biết ngay anh hai sẽ nói như vậy mà. Tính của anh hai em lạ gì nữa ". Như Ý thở dài nói. Bao nhiêu năm nay cô thừa biết bản tính của Cát Tường rồi. Anh nói được thì sẽ làm được. Cả tuổi thanh xuân của anh đều dành hết để chăm sóc cho cô rồi. Giờ có dịp thì cũng phải để anh thả lỏng người thư giản 1 chút chứ.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Anh cũng nói thật thôi, nếu Như Ý không đi thì anh cũng ở nhà thật. Với anh thì không có gì quan trọng bằng sự an toàn của Như Ý cả. 2 anh em tạm dẹp chuyện không vui hồi sáng mà vừa ăn vừa nói vui vẻ.

Cát Tường lại như mọi ngày đều chở Như Ý học. Cô lại ngồi sau lưng anh mà nhắm mắt lại tận hưởng nắng và gió. Cô lại hát vu vơ vài câu cho Cát Tường nghe, dù chất giọng của cô thực sự dở tệ, 2 tay của cô thì lại ôm lấy eo của Cát Tường thật chặt. Cát Tường thì vừa cầm lái vừa khẽ cười hạnh phúc. Tất cả mọi người thấy 2 anh em đi học thì lại mỉm cười chào. Hình ảnh Cát Tường chở Như Ý đi học đã chẳng còn lạ gì với người dân ở đây.

Đến trường thì Như Ý nhảy xuống. Cô nhõng nhẽo nên đưa cái đầu nhỏ lại Cát Tường để Cát Tường tháo nón bảo hiểm ra cho cô.

" Người đâu.. Nhanh tháo nón bảo hiểm ra cho ta nhanh lên ". Như Ý cười nói, đôi mắt to của cô nhìn Cát Tường chớp chớp vài cái.

Cát Tường nhìn Như Ý như vậy thì anh khẽ nở 1 nụ cười cưng chiều vô hạn

" Dạ.. Nô tài tuân lệnh tiểu thư đại nhân ". Cát Tường nói, rồi 2 tay của anh giúp Như Ý tháo nón bảo hiểm ra. Thấy tóc của Như Ý bị rối nhẹ thì anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho cô. Động tác của anh tuy nhỏ, nhưng nếu Như Ý tinh tế 1 chút thì sẽ thấy cả 1 bầu trời yêu thương trong mắt của Cát Tường mà không hề che dấu.

" Hahaha.. Nô tài ngoan lắm. Tối nay tiểu thư có thưởng. Tối nay tiểu thư đại nhân ta sẽ xoa bóp cho nhà người. Giờ thì nhà ngươi về lớp học đi. Chiều phải đến sớm rước bản Tiểu Thư biết chưa ". Như Ý chống nạnh cho ra dáng tiểu thư đanh đá cười nói.

Cát Tường nghe vậy thì mỉm cười. Cô xoay người tính vào lớp học thì Cát Tường gọi lại.

" Như Ý.. Tối nay anh hai có quà bất ngờ cho em đó ".

" Được... Vậy bản Tiểu Thư đây sẽ đợi quà của nhà ngươi. Em vào học đây ". Như Ý cười nói, rồi cô thấy 1 bạn gái trong lớp thì cô đi lại cùng cô bạn tung tăng vào lớp học.

Cát Tường mỉm cười cho đến khi bóng của cô khuất sau hàng cây xanh. Nhìn đồng hồ còn sớm anh quay đầu xe chạy nhanh đến cửa hàng di động. Mua 2 cái điện thoại di động giống nhau như đúc thì Cát Tường khẽ cười. Như Ý mà nhìn thấy chắc chắn là sẽ vui lắm.

Anh vốn có 1 chút ích kỷ. Anh muốn Như Ý mãi mãi lệ thuộc và dựa dẫm vào anh, nên anh đã chần chừ mãi mà không mua điện thoại riêng cho Như Ý. Cho đến cái hôm mưa bão vừa rồi. Anh không biết Như Ý đang ở đâu thì anh mới nghĩ đến mua cho Như Ý 1 cái điện thoại di động để phòng thân. Cài thiết bị định vị toàn cầu cho điện thoại của Như Ý đâu vào đó thì anh mới lái xe đến trường.

Cát Tường vừa vào trường thì thấy toàn trường hôm nay có cái gì đó khác lạ. Cả trai lẫn gái ngồi bàn tán cái chủ đề gì đó mà anh không biết, còn chưa hiểu nguyên nhân thì thấy 1 người con trai cao cỡ như anh đang đi đến. Cậu ta ăn mặc gọn gàng lịch sử và ra dáng của 1 tên công tử tri thức, con của 1 gia đình nhà giàu có nào đó.

Theo đánh giá của Cát Tường thì về nhan sắc thì cậu ta cũng thuộc dòng Hot Boy, không thì cũng là nam chính của các bộ phim thần tượng học đường. Ngũ quan của cậu nam sinh kia thực sự rất đẹp, so với Cát Tường thì cũng không thua kém bao nhiêu. Cát Tường mãi nhìn cậu bạn học xa lạ thì Siêu Thấm gọi lớn.

" Cát Tường.. Sao Cậu nhìn người ta hoài vậy. Đừng nói cậu không biết Cậu ta là ai nha". Siêu Thấm lên tiếng.

" Tớ không biết thật mà ". Cát Tường lắc đầu.

" Cái gì.. tin tức của Cậu kém vậy. Cậu ta là cháu trai của Viện trưởng viện kiểm sát thành phố vừa mới nghỉ hưu đó. Còn thì ba mẹ thì làm chủ doanh nghiệp vàng bạc đá quý tư nhân rất lớn. Cậu ấy tên là Thái Trác Long.  Nghe nói Hiệu trưởng của chúng ta là bác ruột của cậu ấy thì phải ". Siêu Thấm cười nói.

" Ừm... vậy thì cậu ta đến trường của chúng ta làm gì ? ". Cát Tường hiếu kỳ hỏi lại.

" Trời ạ.. Cát Tường. Cậu ngoài biết đến Như Ý là số 1 trong lòng cậu thì cậu thực sự không quan tâm và cập nhật tin tức là gì à. Lần này cậu ta đến tất nhiên là để khiêu chiến với cậu rồi. Nghe đâu kỳ thi quốc gia vừa rồi cậu ấy bị bệnh không tham gia được, nên khi cậu ấy thấy cậu ôm giải nhất toàn quốc thì cậu ấy đến muốn khiêu chiến với cậu chứ gì ". Siêu Thấm nói.

" Khiêu chiến với tớ á ?. Chỉ vì 1 cái danh hiệu mà tìm đến tớ á. Có thật không vậy ". Cát Tường gãi nhẹ đầu nói.

Anh vừa dứt lời thì cái người tên Thái Trác Long cũng đã đi đến. Siêu Thấm nghe vậy không lên tiếng nữa.

" Xin chào.. Mình tên là Trác Long. Lần trước mình có theo dõi kỳ thi toán, lý, hóa cấp quốc gia của cậu. Lần này tôi đến đây là chỉ muốn cùng cậu đấu giao hữu 1 lần để nâng cao kiến thức mà thôi. Cát Tường.. cậu chấp nhận lời khiêu chiến của tôi không ? ". Thái Trác Long nhìn Cát Tường cười nói.

Có người đến để khiêu chiến với Cát Tường thì lập tức làm trung tâm của mọi sự chú ý. 2 người con trai đứng song song nhìn nhau. Thái Trác Long thì là kiểu người đàn ông nóng bỏng, tự tin, nhiệt huyết, ham học hỏi. Cát Tường thì kiểu người đàn ông lạnh lùng trầm tính, sâu sắc và chững chạc hơn so với tuổi. Bức ảnh của 2 người đứng song song với nhau lập tức bị người khác nhanh tay chụp lại.

" Vì sao tôi phải đấu với cậu. Tôi không có hứng thú ". Cát Tường nhếch môi cười nói rồi anh bỏ đi.

Thái Trác Long đứng ngơ người trong 2 giây. Cái gì chứ. Anh lại bị Cát Tường từ chối á, dù gì anh học lực cũng chẳng kém gì Cát Tường. Nếu kỳ thi quốc gia vừa rồi anh không bị thương phải nhập viện, thì chưa chắc giải nhất thuộc về Cát Tường đâu nha. Thái Trác Long nhếch môi cười, đôi mắt của anh mãi nhìn theo bóng lưng thẳng tấp của Cát Tường. Đủ kiểu ngạo, bất quá anh thích. Thời gian còn dài mà. Anh không tin mình không hạ gục được Cát Tường.

" Cát Tường... đợi tớ với ". Siêu Thấm gọi lớn rồi chạy theo sau lưng Cát Tường.

Thái Trác Long vẫn đứng im đó rồi khẽ nhếch môi cười nói thầm 1 câu. " Cát Tường.. rồi cậu sẽ phải chấp nhận thi đấu với tôi thôi ".

Cát Tường về lớp ngồi chuẩn bị tiết học thì Siêu Thấm ngồi sát bên lên tiếng. " Sao cậu không đấu với Trác Long. Cậu sợ thua cậu à ? ".

" Tớ nói rồi. Tớ không có hứng thú. Nếu ai thích cũng lại đây khiêu chiến với tớ, thì cuộc sống của tớ quá mệt mỏi rồi còn gì. Tớ rất bận. Như Ý còn nhỏ nên rất cần tớ chăm sóc, việc ở Công Trường thì chất cao như núi. Tớ chỉ có 2 tay thì làm sao được hết ". Cát Tường cười nói.

Siêu Thấm nghe vậy thì mím môi. Lại là Như Ý, Như Ý. Cát Tường quả thật ngoài Như Ý ra thì anh hoàn toàn không tâm đến cái gì thật à.

" Reng.. reng.... ". Tiếng chuông vào học vang lên.

Thầy giáo trung niên cầm tập giáo án dày bước vào. Đi theo lưng của ông là Thái Trác Long.

" Chào các em. Đây là học sinh mới về trường chúng ta Thái Trác Long. Em ấy vừa du học nước ngoài về nước, và được Hiệu trưởng đặc cách cho Trác Long tham gia khóa học 3 tháng ở lớp chúng ta ". Thầy giáo tầm trung niên lên tiếng.

" Xin chào.. Tôi là Thái Trác Long ". Trác Long nở 1 nụ cười chói mắt nói. Ánh mắt của anh lại nhìn về Cát Tường khiêu khích.

Cát Tường cũng chau mày nhìn lại Thái Trác Long. Anh khẽ lắc nhẹ đầu, vì anh thừa biết 3 tháng tới anh sẽ bị cái tên đẹp trai kia đeo bám đến khi nào anh chịu thi đấu với cậu ta thì thôi.

" Trác Long.. Lại ngồi cạnh lớp trưởng đi. Có gì không hiểu thì bảo Siêu Thấm chỉ cho ". Thầy giáo lên tiếng.

" Dạ.. ". Trác Long hài lòng với sự xếp chỗ ngồi của thầy dạy toán. Anh nhanh chóng đi lại chỗ của Siêu Thấm ngồi.

Thái Trác Long được xếp ngồi cạnh Siêu Thấm, làm cả lớp vỡ ào bàn tán vì ganh tị. Siêu Thấm được ngồi giữa 2 Hot Boy của trường thì lập tức làm trung tâm của mọi bàn tán. Ai cũng thầm than Siêu Thấm may mắn thật.

Siêu Thấm liếc mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt của Cát Tường 1 chút. Cô hy vọng Cát Tường sẽ có 1 chút gì đó quan tâm cô, nhưng cô thất vọng rồi. Cát Tường hoàn toàn lạnh nhạt. Ngoài đọc sách ra thì anh chẳng quan tâm gì đến ai cả.

Tiếng của ông thầy giáo già vẫn đều đều vang lên làm thời gian được rút ngắn lại.

Thái Trác Long là người thích nổi bật và năng động, nên tiết học nào anh cũng năng nổ tham gia, giống như để Cát Tường biết anh mới là người tài giỏi hơn Cát Tường nhiều. Cả lớp cả trai lẫn gái đều phải nhìn Thái Trác Long bằng con mắt khác. Nam thì ganh tị, nữ thì hoàn toàn bị Thái Trác Long đốn tim tập thể. Tất cả đều dành cho Thái Trác Long nhưng lời khen có cánh, và tất cả mọi người đều muốn biết trong não của Thái Trác Long chứa cái gì, mà anh thông minh quá vậy. Anh không những trả lời được tất cả các câu hỏi của thầy giáo đưa ra, mà ngược lại. Anh đưa ra 1 vài câu hỏi khó làm mấy giảng viên cũng rơi vào tình trạng lúng túng và trả lời qua loa cho có lệ.

Cát Tường vẫn chọn im lặng mà không nói gì. Người khác thích thể hiện bản thân thì làm sao anh ngăn cản được. Anh bỏ qua ánh mắt khích tướng của Thái Trác Long, mà anh vẫn chọn im lặng học.

Siêu Thấm quay qua nhìn Cát Tường 1 cái. Cô thực sự thắc mắc. Cát Tường bị Thái Trác Long cướp hết nổi bật mà Cát Tường vẫn chọn yên lặng được sao. Thái Trác Long rõ ràng là đang diễu võ dương oai trước mặt của Cát Tường đây mà.

Trời về chiều. Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng chuông tan học vừa vang lên thì Cát Tường là người đi ra khỏi lớp nhanh nhất. Anh đi như bay làm Thái Trác Long lấy làm khó hiểu.

" Cậu ta đi đâu mà vội quá vậy ? ". Thái Trác Long nhìn Siêu Thấm hỏi.

" Còn đi đâu được. Đi rước em gái yêu quý của Cậu ấy chứ gì. Mấy năm nay thì ngày nào không vậy. Cát Tường cái gì cũng được, chỉ là đừng đụng đến Như Ý của cậu ấy là được. Em gái bảo bối của cậu ấy là số 1 đó ". Siêu Thấm giọng điệu khá chua lên tiếng. Cô nói rồi ôm cặp bỏ đi.

Thái Trác Long chau mày nhìn Siêu Thấm. Anh thấy có cái gì đó sai sai. Anh trai quan tâm em gái là bình thường mà, nhưng sao Siêu Thấm có vẻ chua chua vậy. Anh lắc nhẹ đầu khó hiểu rồi cũng bỏ ra về.

Cát Tường lái xe đến trường của Như Ý học thì đã thấy Như Ý đứng ở cổng trường đợi anh rồi. Như Ý nhanh chân nhảy lên xe thì Cát Tường lại chở cô về.

Như Ý luyên thuyên kể chuyện cho Cát Tường nghe hôm nay cô làm bài kiểm tra tốt cỡ nào. Giọng của Như Ý phấn khởi nói luyên thuyên làm Cát Tường như quên đi 1 ngày dài mệt mỏi.

Cát Tường như thường lệ lại làm đầu bếp chính nấu đồ ăn cho Như Ý. Như Ý thì giúp Cát Tường làm việc vặt nhỏ nhỏ. Nhà bếp của anh không bao lâu thì lại thơm nồng hương vị của hành tỏi, hay nói cách khác là hương vị của 1 gia đình hạnh phúc. Cát Tường nấu ăn, thì nhiệm vụ chính của Như Ý là đứng 1 bên cầm khăn lau mồ hồi cho anh là được. Cát Tường không nói ra, nhưng có trời mới biết là anh quý trọng những phút giây ngọt ngào này biết chừng nào.

Cơm nước xong Cát Tường lại lao đầu vào công việc ở nông trường cho đến khuya. Như Ý tính đợi quà của Cát Tường, nhưng cô thấy Cát Tường bận rộn quá nên cô đành đi ngủ trước.

Như Ý nằm trên chiếc giường mới mà cô không thể nào ngủ được. Đây là lần đầu tiên mà cô ngủ không có Cát Tường bên cạnh, quả thật cô cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có lẽ là thiếu hơi ấm trên người của Cát Tường thì phải. Cô có làm thế nào cũng không thể ngủ được.

Lúc chưa có phòng riêng thì cô chỉ ước mình có 1 khoảng không gian cho riêng mình để không còn lệ thuộc vào Cát Tường nữa, nhưng giờ cô lại phát hiện ra 1 cái mới mẻ, là khi cô có không gian riêng rồi, nhưng thiếu đi Cát Tường thì cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa.

9h : 30 đêm.

" Giá như bây giờ trời mưa thì hay biết mấy. Mình lại có cớ qua ngủ chung với anh hai rồi ". Như Ý lẩm bẩm.

10h : 30 đêm.

" Anh Hai lại thức đêm làm việc nữa rồi. Anh hai lại bệnh cho xem ".

" Mình có nên ra ngoài rồi diễn cớ xoa thuốc cho anh hai rồi bắt anh ấy đi ngủ hay không ? ".

11h : 30 đêm.

" Anh Hai xấu xa.. em nói ra ngủ riêng  thì anh chịu liền hay sao. Còn không năn nỉ em được 1 câu ". Như Ý lẩm bẩm vài câu. Cô nghe tiếng Cát Tường tắt điện thì cô giả vờ nhắm mắt lại, giống như cô đã ngủ say lắm vậy.

Cát Tường đứng trước cửa phòng của cô mà lương tâm anh giẩy giụa thật lâu, 1 nửa là anh muốn đi lại hôn cô chúc ngủ ngon, 1 nửa là anh muốn ôm cô về giường của anh ôm cô ngủ. Nhưng thấy cô thích thú với không gian riêng tư của cô, thì anh lại buồn bã bỏ về phòng. Đêm nay có lẽ anh sẽ phải thức trắng đêm thôi. Không có Như Ý bên cạnh thì làm sao anh ngủ ngon được. Anh ghét cảm giác cô đơn này, thực sự rất ghét.

Bước chân của anh vừa đi về phòng thì Như Ý buồn bã mở mắt ra.

" Anh Hai.. không có Như Ý thì anh hai vẫn ngủ ngon được à. Em thì không có anh hai thì không thể nào ngủ được. Chỉ cần anh hai nói Như Ý qua ngủ với anh hai đi, thì chắc chắn em sẽ đi mà. Tại sao anh không nói chứ ". Như Ý thì thầm rất nhỏ 1 câu.

2 anh em nằm cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng vô hình lại xa đến như vậy. Cát Tường nằm trên giường, 1 tay của anh kê lên trán suy tư. Anh đang nghĩ là mình nên lấy cớ gì, để Như Ý qua ngủ với anh thêm 1 đêm nữa thôi, chỉ 1 đêm nữa thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net