11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Chậc, anh bắt đầu vô lý quá rồi đấy!

Lúc đầu nhìn qua tưởng chỉ là cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt, nhưng lần này cậu buông một câu phũ phàng mà Jimin giật mình. Vừa xuống xe mở cửa cho Yoongi, gã đã nghe thấy tiếng cãi vã liền quay đầu lại, ập vào mắt là quang cảnh hai người lớn nhưng tâm hồn trẻ thơ đứng đấu khẩu với nhau. Nghe loáng thoáng y nói thì hai đứa nhỏ cãi nhau như cơm bữa, toàn chuyện chẳng đâu vào với đâu, cả hai đứa đều cãi cùn nên chẳng ai thắng hay thua, Taehyung cũng không nặng lời và cả Jungkook cũng vậy; nhưng câu gã vừa nghe khiến gã hoang mang tột độ.

- Vô lý? Xin lỗi nhưng ai mới là người vô lý ở đây? Tại sao những chuyện bé tí em cứ xé ra to là sao nhỉ? Con bé học chung với mình hồi còn ở Busan, bây giờ gặp lại trò chuyện một chút thì đã sao cơ chứ?

- Nhưng tôi thậm chí còn phải chịu lạnh đi mua bánh với sữa chuối cho anh đấy! Vậy mà anh với con nhỏ đó lại đứng trong sảnh ấm cúng nói chuyện, anh thấy thế mà xem được à? Nó còn dựa vào anh mà xin số kìa!

- Em thôi quá đáng đi, bánh với sữa à, tôi đâu có bắt em đi mua? Thôi không cãi nhau với em nữa, thật nhức đầu mà, tôi lên nhà trước đây, giờ chẳng còn tâm trạng mà đi chơi nữa.

Yoongi nói Jimin nhanh chóng vào gửi xe còn bản thân mình thì sải bước sang bên đường. Em trai anh bây giờ đã cáu đến độ có thể cắn người được rồi, thằng nhỏ cau có quay lưng định quăng cả bịch bánh lẫn sữa thì may mắn có y ngăn lại. Yoongi nhanh chóng giật lại hai bịch đồ ăn mà cười hiền từ như muốn nói "tao ăn tao ăn, đừng vứt, phí lắm". Taehyung thấy y cũng chẳng nói gì nữa, tự động đến gần mà gục xuống vai Yoongi nức nở.

Hết "Jungkook tồi lắm", "Jungkook tệ lắm" đến mạnh miệng hơn là "Jungkook là đồ khốn nạn", "có tâm đi mua bánh cho ăn mà còn đứng hú hí với gái", Yoongi đứng xoa đầu thằng em cười trừ. Jimin gửi xe xong đi lên thấy bóng dáng hai người đứng ôm nhau trước sảnh tòa nhà mà phì cười. Gã đến gần, khẽ hắng giọng thu hút ánh nhìn của hai con người kia.

- Taehyung có gì mà khóc thế em?

- Ủa, giọng ai quen thế, híc?

Chất giọng trầm ấm của người đàn ông trưởng thành đi làm và có công việc ổn định làm Taehyung có phần giật mình. Gã cứ tưởng cậu sẽ nói gì đại loại như: "Anh về từ lúc nào vậy?", "Về lâu chưa sao không bảo em ra đón?", "Anh dạo này có khỏe không? Công việc như nào rồi?" này nọ. Nhưng cuối cùng Taehyung quay người, quàng tay ôm Jimin rồi gục mặt xuống vai gã mà nức nở tiếp.

- Thằng Jungkook lại làm gì em à?

Không thấy hồi âm, Jimin khệ nệ "xách" một cục Taehyung mềm mềm đến èo uột lên trên nhà. Không bỏ được thói đạo lý, vừa dìu cậu lên cũng vừa giảng đạo.

- Anh không hiểu hai đứa bây nghĩ gì hay định đi chơi những đâu nhưng cũng không nên cãi nhau vì chuyện cỏn con như thế! Có mỗi mấy cái bánh với bịch sữa thôi mà cũng làm to chuyện, mà cả con bé kia nữa? Tự dưng xuất hiện đúng thời điểm quá làm hỏng cả việc, nói chung là Jungkook sai vì mắng em, còn em sai vì đi mua bánh cho nó-

- Khoan, tại sao đi mua bánh lại là sai? - Yoongi bắt đầu thấy dấu hiệu bất hợp lý.

- Thì có ai khiến đâu mà thằng nhỏ nó đi mua?

- Nói thế thì anh khác gì thằng Jungkook chứ? Taehyung nó lo cho người yêu nó đói nên mới đi mua, với cả toàn đồ thằng Jungkook nó thích còn gì nữa?

- Em lại không hiểu, có nghĩa là Taehyung ở đây đang ôm việc quá nhiều vào người điều đó dẫn đến hậu quả là hai đứa cãi nhau, vậy nên chớ có chĩa mũi vào chuyện cái bụng của người khác, anh khuyên em thật lòn-

- Thôi anh trật tự đi! - Taehyung cảm thấy mình sắp chết vì nghe thuyết giảng rồi. Jimin nói cái gì vậy? Nghe văn chương sách vở thế? Mà não cậu nó đơn giản, làm sao hiểu được mấy cái kiến thức tầm vĩ mô đó?!

- Mẹ em dặn là không nên chơi với những người hay nói đạo lý, anh biết tại sao không? - Taehyung mệt mỏi quay sang hỏi gã.

-Tại sao?

-Vì thường họ sẽ sống như loài bưm bứm!

Một câu nói đơn giản vậy thôi cũng đủ để cho Jimin ngừng chân suy nghĩ một lúc lâu. Điều này khiến trong lòng hai anh em nhà Kim kia vui vẻ đôi chút, nhân cơ hội này mà ba chân bốn cẳng phi thẳng về nhà, mặc kệ con người với đầu óc vĩ mô cứ đau đầu vì con bưm bứm.

Dừng chân, Taehyung quẹt vân tay rồi mở cửa xồng xộc vào nhà, trước khi vào còn liếc xéo cho Jungkook một cái, ra vẻ ta đây lắm. Yoongi đứng ngoài nhìn thằng em trai mình vừa nức nở vừa nãy với dáng bộ đanh đá bây giờ mà nghiêng đầu, thắc mắc. Thôi bỏ qua, y phẩy tay một cái rồi bắt đầu cởi giày, mở miệng.

- Anh xin phép nhé!

Jungkook đang tính đấu mắt với cậu thì nghe thấy có tiếng, giật mình quay đầu lại nhìn hai con người nở nụ cười thân thiện đứng trước cửa nhà. Đầu anh bắt đầu suy diễn một đống thứ lung ta lung tung về tương lai mai sau này của anh và cậu. Nào là Yoongi đến vào lúc nào đó anh không biết, mà nhìn mặt Taehyung như thế kia thì chắc chắn là y đã biết chuyện hai đứa cãi nhau. Mà ông Jimin lại ở đây một cách bất ngờ như vậy, kể cũng lạ, phải chăng hai người đến đây để chia cách anh và Taehyung hay sao? Xin thề với chúa, dù có cãi nhau vậy thôi nhưng anh vẫn còn yêu Taehyung nhiều nhiều nhiều lắm, nếu được xin hãy nhận tấm thân này để chuộc đi lỗi lầm 15 phút trước.

- V-vâng, hai anh vào đi ạ! Để em đi lấy nước!

Nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn kia mà Jimin đờ cả người, gì đây? Đây là cái gọi là sức mạnh thời gian và sự ảnh hưởng của thời cuộc như người ta hay nói à? Dù không hiểu lắm nhưng mấy cái thứ đó đã làm cậu em trai của gã thay đổi hoàn toàn như vậy, kể ra có chút mừng.

- E hèm, hôm nay cái chính bọn ta đến đây để thăm hai ngươi vì lâu quá trẫm không sang cũng như khanh Jimin mới về nước, ấy vậy mà hai ngươi lại đấu trí võ mồm tranh tài như vậy, trẫm thực cảm thấy thất vọng à nha!

- Nước anh lấy cho ông ấy uống có vấn đề gì không vậy? - Taehyung quay sang chất vấn Jungkook sau khi thấy anh trai mình có biểu hiện lạ lúc vừa hạ cốc nước từ trên miệng xuống. Jungkook lắc đầu, đưa tay ra đằng sau xoa xoa một lúc rồi mới phun ra một câu.

- Hình như ống lọc lâu chưa thay, chắc có cặn bẩn hoàng cung trong đó chăng?

- Ài nha ài nha, huynh thật không biết chăm lo cho hoàng thượng gì cả, mau ra chợ điện máy mua ngay cái lọc nước về thay cho hoàng thượng, kẻo bị chém đầu ái nha!

- Ô kê, ta sẽ đi mua ngay, muôn tâu hoàng thượng, thần xin phép rời nhà đi mua máy lọc, quàng thượng chờ chút ha!

- Mau mau lên đi chứ còn chần chừ cái gì nữa hả?!

Lần này Jimin quan ngại rồi đấy, rất quan ngại. Vậy là cái "cặn bẩn hoàng cung" Jungkook nói là có thể lây được qua đường hàng không hay sao?

P/s: vì lâu không viết lại nên vẫn chưa thể quen và nghĩ đủ tình tiết, tình huống cho một drama mới(?) ;-; nên chương này coi như giải trí nhẹ nhàng một chút để khởi đầu cho hiện tại của cả 4 con người đã trưởng thành.

lưu ý nhỏ:

JEON JIMIN - gã

KIM YOONGI - y

JEON JUNGKOOK - anh

KIM TAEHYUNG - cậu




18.03.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookv