12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ hôm "cặn bẩn hoàng cung", với suy nghĩ có phần thấu đáo của Yoongi, chắc Taehyung với Jungkook đã hết giận nhau từ lâu rồi. Thấy nói chuyện với nhau còn tâm tình, ngọt ngào lắm. Bởi vậy, y cứ đinh ninh một bụng mà an tâm đi về, chẳng lo toan lo tính gì nữa. Nhưng nào ai ngờ hai đứa nhỏ còn không thèm nhìn mặt nhau, không nói chuyện với nhau tận một tuần.

- ...

- ...

Taehyung sau khi lấy quần áo từ máy sấy vào xong thì bắt đầu gấp (trong im lặng). Jungkook dọn mâm đũa xong thì tráng bát xếp vào máy (trong im lặng), cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Thực ra nếu xét vào việc nghiêm trọng của vấn đề thì chẳng có gì cả, chỉ đơn giản là cô bé quen anh từ Busan đến và hỏi thăm sức khoẻ cũng như xin số Jungkook để tiện liên lạc, đồng thời hỏi khéo Jungkook xem anh đã có người yêu chưa. Thì đúng là Taehyung chỉ dừng lại ở đó, nhưng máu đấu khẩu quá bốc, cả hai bắt đầu cãi nhau, đúng nghĩa hơn là "chuyện bé xé ra to", kiểu vậy.

Người thì nói là người kia quá dễ dãi, ai xin số cũng cho, rồi lúc nào đấy theo luôn chứ ở đó mà cho số. Người còn lại không kém, bảo người kia đã nghi, vô lý, không ai khiến mà cứ rước việc vào người, chẳng ai chịu ai, cuối cùng thành chiến tranh lạnh.

Nhà đã bé lại còn bị không khí im lặng này cho điên lên, Taehyung cất điện thoại, vào phòng xỏ áo xỏ quần rồi lấy chìa khoá xe, đi thẳng không nói lấy một câu. Jungkook cũng chẳng vừa, biết cửa có mở bằng dấu vân tay mà tính Taehyung chẳng bao giờ mang khoá dự phòng, anh điên tiết xoá luôn cả dấu vân tay của Taehyung đi, xong việc chốt cửa, vào nhà ngủ. Chưa đến năm phút, mặc kệ bây giờ có là buổi sáng hay buổi trưa, hoặc là cái buổi lưng lửng gì gì đó, Jungkook đã khò khò quên trời quên đất.

Taehyung ra ngoài hóng mát, lạnh đến mấy cũng phải lướt xe máy dạo vài vòng trên tuyến đường mà cậu cho là ít đèn giao thông nhất. Hít được tý gió làm cậu bình tâm hẳn lại, lửa giận cũng chỉ còn lập loè mấy đốm. Taehyung vui vẻ quay đầu xe đi mua gà về nhà, thêm chai cola cùng với hộp kem. Đêm qua giận quá không ngủ chung, cậu ngồi ngoài sofa xem phim mà bụng réo, quất hết cả hộp kem một lít, nên hôm nay đành mua bù lấp đầy tủ lạnh vậy.

Taehyung ấn thang đi lên tầng 20, cậu tung tăng cầm gà với kem về nhà, xoẹt xoẹt mấy cái.

Ủa? Sao cửa không nhận dấu vân tay?

Taehyung lục lọi hai bên túi áo khoác, rồi tự vỗ trán, có bao giờ để tâm cái chìa dự phòng ở đâu đâu kia chứ, thường là nếu lỗi, toàn có Jungkook đứng cạnh mở cửa. Chẳng lẽ tên thỏ béo đó xoá luôn vân tay cậu đi? Có thể lắm! Thường lúc cãi nhau toàn doạ xoá vân tay cửa (:)???). Cáu tiết, Taehyung để đồ xuống đất, điên cuồng bấm như muốn giết luôn cái chuông.

Vậy mà vẫn không ai ra mở cửa.

Khốn thật! Taehyung lôi điện thoại ra, bấm vào dãy số đầu tiên, trong lúc đang còn nhạc chuông, miệng đã liên tục lẩm bẩm chửi rủa. Nhạc chuông điện thoại của Jungkook to lắm, to đến nỗi cậu đứng ngoài cửa đây còn nghe thấy mà sao tên thỏ béo lại không kia chứ? Con mẹ nó! Chẳng lẽ anh ngủ trong phòng, không hiểu xây phòng cách âm làm gì cơ chứ!

Khẽ chẹp miệng, Taehyung ngồi xuống tựa cửa nhà, quàng khăn chặt hơn, đặt tay lên hộp gà cho có tý nong nóng. Sao cậu lại bận tâm về cái tên thậm chí còn chẳng muốn làm hoà cơ chứ, đã vậy còn chơi mấy trò hèn hạ này.

- ... Jungkook ngốc.

Tỉnh dậy đã 3-4 giờ chiều, Jungkook vươn vai một cái thật sảng khoái rồi kiếm điện thoại. Lật chăn lật gối ngó bàn, ủa sao không thấy ta ơi? Jungkook không giỏi tìm đồ, đến cả mấy vật dụng cần thiết như điện thoại với chìa khoá mà còn hay vứt lung tung. Khoá thì luôn treo trước cửa, đi ra cái là thấy. Còn điện thoại thì toàn Taehyung tìm, có lần tìm thấy ở dưới tủ bếp, chẳng hiểu sao lại ở dưới đó. Nhưng hình như anh đang quên cái gì...

Taehyung?!!!

Jungkook ba chân bốn cẳng phi ra ngoài phòng khách, thoáng định mở cửa thì nhìn thấy điện thoại trên ghế đang nhấp nháy cái gì đó. Túm lấy điện thoại, trượt tay, một giọng nói có phần ngọt ngào, dễ thương khiến người ta muốn bảo vệ phát lên thu hút thành công sự chú ý của Jungkook, và thế là anh quên luôn cái cửa, đầu còn nghĩ rằng Taehyung nếu không mở được cửa thì cũng sang nhà anh Yoongi rồi, không phải lo lắng nhiều.

- Alo? Hwayeon hả, em gọi anh có việc gì sao?

- ...

- À ừ anh vẫn ổn, Taehyung cũng thế, em đừng lo, bọn anh không cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con đâu!

- ...

- Hôm nào đi cafe à, được chứ! Em muốn uống ở đâu nhỉ, nói địa điểm với thời gian đi rồi hôm đó anh em mình nói chuyện!

Nhắc lại là chỉ có phòng ngủ và nhà vệ sinh là cách âm, phòng khách và cửa một-chút-cũng-không-có. Taehyung ngồi nghe giọng điệu ba phần ngọt xớt bảy phần vui vẻ kia mà chán nản, rúc mặt vào đầu gối sâu hơn. Trời càng ngày càng lạnh, tỉ lệ thuận với thời gian mà Jungkook nói chuyện. Cậu đưa mắt nhìn hộp gà đã nguội ngắt và kem đã chảy phân nửa, lần nữa thở dài. Taehyung lôi điện thoại ra xem giờ, gần 5 tiếng ngồi đây rồi. Khốn nạn thật! Nếu không phải nhà Yoongi đang sửa thì cậu giờ đã chăn êm nệm ấm bên đấy rồi.

- Ừ thế nhé, mai gặp nhau sau, chào em!

Jungkook tắt điện thoại, đi ra bếp lấy ngụm nước uống rồi bắt đầu nghĩ ngày mai mặc gì cho đẹp, hay cái áo dạ dài Taehyung mua cho. Hình như anh lại quên cái gì đó rồi...

TAEHYUNG?!!!

Lại lần nữa lao ra cửa, Jungkook hấp ta hấp tấp suýt nữa đập cả răng thỏ vào tay nắm. Vừa mở ra đập vào mắt anh là Taehyung bó gối, sụt sịt nước mũi. Thấy cửa mở, Taehyung lật đật đứng dậy cầm kem và gà vào nhà, tay quệt chất nhầy trên mặt.

- Em về từ bao giờ?

- Tầm 11 rưỡi gì đấy!

- Sao không gọi anh ra mở cửa?

- Gọi rồi mà, nhiều là đằng khác, lúc sau thấy anh nói chuyện nên em không làm phiền ấy! Ăn gà nhé? Để em quay nóng lại.

Sao Taehyung không giận vậy? Sao đến một câu chửi cũng không có? Taehyung điên rồi à? Thường thì phải gào vào mặt anh, rồi giơ tay quơ chân đấm đá các kiểu chứ. Sao giờ cứ nói bằng giọng như chưa có gì xảy ra vậy, còn đáng sợ hơn cả chiến tranh lạnh nữa.

- Taehyungie...em giận à?

Jungkook tiến đến, ôm cậu vào lòng xoa xoa. Chết thật, cái não này! Giờ Taehyung lạnh lắm luôn ấy, phải ôm ôm thì mới ấm lên được. Dừng thao tác mất mấy giây, Taehyung cười nhạt, bên ngoài lạnh quá với chờ cũng lâu, giờ cậu chẳng còn tâm trạng gì để nói này nói nọ nữa.

- Em không giận, anh bỏ ra đi! Ngày mai anh nên mặc chiếc áo dạ em tặng cùng quần âu phối với áo sơ mi. Như vậy thì trông anh vừa lịch thiệp vừa điển trai, em cá là cô ấy cũng rất thích. Ừm, để xem nào. Lát nữa em đi giặt lại cho anh nhé!

- Taehyungie... - nói không giận nhưng sao sợ quá, Taehyung cứ bình thường được không em. Đầu Jungkook bắt đầu nảy ra một đống thứ linh tinh, nhỡ đâu Taehyung nói chia tay anh thì sao? Nhỡ đâu Taehyung nói anh nên đi cùng cô luôn thì sao? Nhỡ anh không được ôm Taehyung nữa thì sao? - Anh xin lỗi mà Taehyungie!

- Anh không có lỗ-

- Vậy nói là em yêu anh đi!

- Anh là trẻ con à?

- Nói đii~ Taehyungie à?

- Bảo con đấy nói cho mà nghe, đây thèm vào!




27.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookv