Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi quan sát thì cô đã thấy Tử Thiên, cô đi lại phía anh đang ngồi, khi ngước lên nhìn Tử Thiên hoàn toàn ngẩn người trước sắc đẹp của cô~~~

Kim Nhã:" Có chuyện gì thì nói mau đi, tôi không rãnh ngồi nói chuyện phím với anh đâu!" Cô tỏ vẻ khá bực bội nói.

Tử Thiên:"Hôm nay em đẹp lắm!" Đôi mắt anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô, không rời:)) Cũng khó mà trách anh, ai biểu sức hút của cô lớn quá làm gì chứ~~

Kim Nhã:"Phí lời, không có gì thì tôi về!" Cô vừa dứt câu liền quay lưng bỏ đi nhưng cách tay quen thuộc ấy đâu dễ gì để cô đi, nhanh chống kéo cô lại!

Tử Thiên:"Đến rồi mà mục mực đòi về như thế thì nhục lắm đấy! Ngồi xuống uống vài ly đi!" Anh đẩy sang cho cô một ly rượu hạng nặng với màu vàng trong suốt, óng ánh như kim cương, bắt cô phải uống với anh!

Kim Nhã:"Không muốn uống!" Cô nhíu mày lại, nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mắt bằng ánh mắt do dự rồi nói với anh...cô đây là..thật chất không biết uống rượu:)))

Tử Thiên:"Không dám sao?~" Anh cười nhết mép, nói bằng giọng khiêu khích, vì anh biết cô rất ghét bị người khác xem thường nên chiêu kích tướng này rất có tác dụng với cô a~~

Quả nhiên anh đoán không sai mà, anh vừa nói xong câu thì cô đã cầm lấy ly rượu trên bàn, một hơi nốc hết sạch...

Tử Thiên:'Đúng là ngốc mà!' Anh nhìn dáng vẻ của cô là thừa biết lần đầu uống rượu! Chưa gì mặt đã đỏ như thế, mà biểu cảm trên khuôn mặt đang co rúm vì không biết uống của cô nhìn hết sức ngốc nghếnh và đáng yêu a~~

Kim Nhã:"Tôi đi được rồi chứ?!?" Vì tửu lượng không tốt nên chỉ mới uống được một ly là cô đã liễn siễn mất rồi:))

Tử Thiên:"1 ly thôi sao, cô bé?~" Anh lại lần nữa kéo tay cô xuống bàn không để cô đi, anh giờ là muốn chuốc say cô mà, Tử Thiên, anh thật là độc ác a~~>~<

Tử Thiên:"Uống thêm đi!" Anh vừa nói vừa đưa thêm rượu cho cô...

Cô hôm nay không biết bị ma xuôi quỷ khiến gì mà anh cứ đưa cho cô là cô cứ uống cạn hết. Kim Nhã càng uống thì cô càng không giữ được mình...

Đôi mắt cô bắt đầu mơ hồ mở không nổi, cứ nửa nhắm nửa mở, mặt cô lúc này không chỉ nóng mà còn đỏ hơn cả trái cà chua, tác dụng của cồn trong rượu làm đầu óc người ta như bị tê dại đi phần nào, đầu thì cứ như đang quay vòng vòng đến mức chóng mặt, rồi cô bắt đầu nói mớ trong cơn say~~

Kim Nhã:"Lục Tử Thiên, anh là đồ khốn!!" Cô đã hoàn toàn say khước, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì cả:)))

Tử Thiên:"Sao lại chửi anh???" Anh vừa nói vừa luồn tóc cô ra sau rồi vuốt mái tóc dài ấy.

Kim Nhã:"Tử Thiên! Anh là đồ khốn..tôi không biết đâu..anh là đồ khốn nạn...trái tim tôi, tôi không cho phép mà sao anh cứ lửng quẩn ở trong đó mãi vậy?!? Anh ra khỏi đó đi..." Người cô bắt đầu rã rời, mệt mỏi, đến ngồi thôi cô cũng ngồi không vững mà dựa vào người anh!

Tử Thiên:"Em thích anh sao?" Anh hết sức ngạc nhiên khi nghe cô nói như vậy, liền hỏi ngược lại Tiểu Nhã.

Kim Nhã:"Không! Tôi hận anh..hận không thể giết ch...ưm.." Chưa để cô nói hết câu Tử Thiên đã khoá môi cô lại bằng một nụ hôn ngọt ngào~~>///<

Đôi môi của cô và anh như hoà quyện vào nhau, cô thậm chí không biết tại sao mình lại không kháng cự anh, là do tác dụng của cồn gây nên hay là vì...một lý do nào khác?

Đôi môi của cô ngọt lịm làm anh điên đảo còn đôi môi anh nóng bỏng làm cô tê dại, chiếc lưỡi của anh cứ khuấy đảo bên trong khoang miệng của cô rồi lấy hết dịch ngọt một cách điêu luyện, hai chiếc lưỡi cứ thế quấn lấy nhau, cô cũng chẳng kháng cự anh mà ngược lại còn cùng anh dây dưa đến khi hết dưỡng khí mới chịu luyến tiếc mà rời môi kéo theo dịch nhày từ miệng của hai người~

~~To be continued~~

__________________________

     🌟~~Vote cho Na đi~~🌟

     ❤️Tym tym tym, ngàn tym~~>~<❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net