Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kim Nhã:"Biến thái!! Bệnh hoạn!!..." Hình như thẹn quá rồi, cô liền đẩy anh ra thật mạnh rồi không ngừng "khen ngợi" anh:))

     Tử Thiên:"Đói chưa?" Anh cắt ngang lời cô với 1 câu 2 chữ hết sức "liên quan":))

     Kim Nhã:"Hừ..chờ tôi thay đồ.." Mặc dù đang tức sùng sục nhưng cô vẫn không từ chối được đề nghị của anh, bởi bụng cô cũng đã đánh trống nãy giờ rồi.

     Tử Thiên:"Chúng ta cùng thay sẽ tiết kiệm thời gian hơn đấy!" Anh vẫn không quên trêu chọc cô, cứ mãi nhây:))

     Kim Nhã:"Câu nói này có thể làm anh mất mạng lúc nào không hay đấy!".

     "Rầm"

     Cô nói rồi quay người hậm hực bỏ vào phòng tắm, đóng cửa rất mạnh tạo nên âm thanh vang đến chói tai. Anh thở dài một tiếng rồi cười nhạt nhìn nơi cửa phòng tắm, ánh mắt thật sự triều mến a~ Có lẽ anh đã thật sự thích cô mất rồi, mà đến bản thân mình cũng chẳng nhận ra~~

      ___30 phút sau__

     Sau khi cả 2 vệ sinh cá nhân xong~~

     Tử Thiên:"Cùng đi ăn nhé?" Anh vừa trả chìa khoá phòng cho tiếp nhân viên của quán, vừa nói với cô.

     Kim Nhã:"Không! Tôi muốn về nhà!" Cô vẫn cứng đầu, không nghe anh.

     Tử Thiên:"Cứ như vậy đi." Cô cứng đầu thì anh còn cứng đầu hơn cả cô, nói rồi anh kéo cô vào xe với bao ánh mắt nhìn theo họ.

     Kim Nhã:"Anh làm gì vậy, tôi phải về nhà!!" Cô cố mở cửa xe nhưng vô ích bởi anh đã khoá chặt tất từ khi cả hai mới bước vào xe rồi.

     Tử Thiên:"Đi ăn đã rồi tính, anh đói rồi." Anh vừa nói vừa khởi động xe.

     Kim Nhã:"Xe tôi?".

     Tử Thiên:"Lác nữa sẽ có người đưa tới.".

     Kim Nhã:"Hừ..Tôi không muốn đi ăn với loại cặn bã như anh!" Khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, không tìm được lý do để thoát thân cô lại bắt đầu chửi rủa anh.

     Tử Thiên:"Này cô bé! Em còn chửi tôi nữa thì tôi sẽ làm tên cặn bã thật đấy!" Anh vẫn tập trung lái xe, giọng điệu có chút không thoải mái.

     Kim Nhã:"Tôi chưa 18, nếu anh không muốn đi tù thì ngưng giở cái điệu bộ ấy ra đi!".

     Tử Thiên:"Hahaha, em nghĩ xem, ai sẽ giám bắt Lục Tử Thiên tôi đây?" Vẫn là nụ cười dâm tà cùng với giọng nói đầy khinh bỉ ấy.

     Kim Nhã:"Anh..." Cô như cứng họng, thật không chịu nổi cái tên biến thái dê sòm này mà!!!!

     Thế là cả đoạn đường đi, cô không thèm chấp anh, mặc cho anh muốn nói gì nói, cô vẫn cứ thế im lặng thôi, nói chuyện với tên này thật sự tốn nhiều chất xám quá mà, để hắn một mình tử kỷ như thế cũng vui đấy chứ:))

     _______________

     Rời khỏi bãi đỗ xe, chiếc xe thẳng tiến đến Nhà Hàng nổi tiếng nhất thành phố.

     "Cạch"

     Tử Thiên:"Đến rồi, vào thôi".

     Kim Nhã:"Tôi không đói!" Cô vẫn ngồi lỳ trên xe, không chịu bước xuống.

     Tử Thiên:"Nhưng anh đói":))

     Kim Nhã:"Anh đói thì anh tự mình mà đi, tôi sẽ bắt taxi về!".

     Tử Thiên:"Không đói hay là không dám?".

     Kim Nhã:"Hừ!" Cô ghét nhất là bị xem thường, nghe đến đây, cô lập tức bước xuống xe, vẫn giữ đúng khí chất lãnh đạm mà quý phái như thường ngày, bước vào nhà hàng. Tử Thiên chỉ biết cười rồi cũng bước theo cô vào trong. Cô nàng này, lúc nào cũng trúng kế của anh:))

     Nhà Hàng Âu sang trọng. Mọi thứ trong đây đều được thiết kế rất tinh tế, nhìn sơ qua cũng đủ biết đây là nơi chỉ dành cho những người giàu có. Cả nhà hàng vang lên tiếng nhạc Piano lãng mạng chợt có một đôi nam nữ bước vào, nhìn họ thật sự toả sáng hơn so với người thường nên không khỏi gây ra sự chú ý bởi vẻ đẹp hơn người này. Ai nấy đều phải trầm trồ.

     ...."Họ là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng đúng không vậy, đẹp quá đi".

     ...."Trông họ đẹp đôi quá~".

     ...."Anh trai kia nhìn thật ngầu a~".

     ...."Mỹ nhân kia đúng là cực phẩm!".

     Nghe loáng thoáng mấy lời nói đó bên tai làm cô không khỏi ngán ngẩm, bước nhanh đến chiếc bàn gần đó mà ngồi xuống.

Tử Thiên cũng nhanh chống bước đến, ngồi đối diện với cô. Lấy một thực đơn từ phục vụ, mở ra" Chúng ta cùng gọi món nào!"

     Cô chẳng care đến lời anh nói, dời ánh mắt ra khung cửa sổ mà ngắm nhìn.

Tử Thiên:"Em muốn ăn gì?" Anh nhìn menu từ trên xuống dưới rồi ngẩng lên hỏi.

Kim Nhã:"Không ăn" Giọng cô lạnh không khác gì băng tuyết, đến nổi người phục vụ đang đứng bên cũng phải toát mồ hôi hột.

Tử Thiên:"Vậy cho 2 phần bít tết, cảm ơn" Nói rồi anh trả lại người phục vụ cuốn thực đơn kèm theo lời cảm ơn và nụ cười ấm áp.

Kim Nhã:"Đúng là giả tạo.." Lia ánh mắt sang chỗ khác, cô nhép miệng thì thầm nhưng chẳng may anh cũng nghe được mà đáp trả lại.

Tử Thiên:"Đấy gọi là kỷ năng sống đấy cưng à, như thế sẽ tạo thiện cảm không như em đây - tảng băng nghìn năm không tan" Anh cười, giải thích cho cô gái.

__Hết chap 13__

Bonus cho hôm nay nèk:)) ( chap này là để tạ lỗi đăng truyện trễ + "quà" 20/11 )

20/11 vui vẻ nha các tình iu~^^

Đừng quên vote & commet:))❤️~~Forver Love~~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net