Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kim Nhã:"Anh vừa gọi tôi là gì?!?" Cô gằng giọng nói, không quên lia ánh mắt hình viên đạn sang nhìn anh.

     Tử Thiên:"TẢNG BĂNG NGHÌN NĂM KHÔNG TAN!" Anh như muốn chọc tức cô, đọc rõ mồn một từng chữ ra, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

     Kim Nhã:"Anh..." Cô mèo nhỏ lạnh lùng bây giờ đang bốc hoả liền đứng phắt dậy, nhổm người tiến đến gần đối phương mà vương tay kéo lấy cà vạt của anh, tiếp tục câu nói đang dở"...chết chắc rồi!".

     Tử Thiên:"Ồ~, vậy sao? Em tính làm gì anh nào, cô bé?" Anh cũng đứng dậy, mặc cho cô đang nắm lấy cà vạt mà tiếp tục đùa giỡn với mèo nhỏ, một tay anh ấn chặt bàn tay nhỏ của cô đang yên vị trên bàn làm cô không cách nào nhúc nhích được, tay còn lại thì nhanh chóng nâng cằm cô lên, hai ánh mắt chạm nhau tạo ra những tia sét nghe đến chói tai...tư thế hiện giờ là rất đẹp nha~~~ nhất là ở nơi công cộng với bao ánh mắt đang ngắm nhìn theo họ:))

     Bỗng người phục vụ mặc quần áo chỉnh tề đi đến bàn của hai người cùng với 2 phần bít tết mà anh gọi ít phút trước, đột nhiên lên tiếng làm ai đó giật mình mà phá hỏng bầu không khí hết sức "lãng mạng" vừa rồi :"Đây là 2 phần bít tết quý khách..gọi...ạ..." Nhận thấy hình như mình đang làm gián đoạn chuyện riêng tư của người khác, ngữ điệu của anh phục vụ dần chậm lại về sau, nhanh chống đặt món ăn xuống bàn rồi rời đi. Đồng thời Kim Nhã cũng vội vàng đẩy anh ra rồi trở lại vị trí ban đầu, cô đánh mặt sang chỗ khác không thèm nhìn lấy anh một cái, đúng thật là quá mất mặt mà.

     Tử Thiên:"Món ăn ra rồi, em ăn đi." Anh hiểu ý, cô bây giờ là đang xấu hổ gần chết nên anh cũng chỉ cười thầm chứ không chọc cô nữa, nhẹ nhàng mở lời trước. Cô nghe vậy cũng tạm chấp nhận mà bỏ qua.

     Cầm dao nĩa lên, mùi thơm ngào ngạt bay lên trông vô cùng hấp dẫn, phần thịt ở giữa vẫn giữ được màu đo đỏ, nước sốt rượu vang được rưới xung quanh nhìn rất bắt mắt, đánh giá một hồi cô cuối đầu vừa định sắt miếng thịt dày kìa thì dĩa bít tết của cô đã bị Tử Thiên mang đi mất mà thay vào đó anh trả lại cho cô một dĩa bò khác đã được cắt sẵn, cô khó hiểu ngẩng đầu lên, anh cần gì phải làm như vậy?

     Kim Nhã:"Tôi không phải con nít, tôi có thể tự cắt được!".

     Tử Thiên:"Anh có nói em không cắt được đâu?" Nói rồi anh đưa một miếng thịt lên miệng, bắt đầu thưởng thức món ăn.

     Đôi chân mày đang nhíu lại của cô từ từ giãn ra, cũng như anh, cô không tranh cãi nữa mà bắt đầu dùng món. Trong lúc ăn, không ai nói với ai câu nào cả, đơn giản thôi vì cả hai đều là con nhà quý tộc. Vì vậy họ được dạy dỗ rất kỹ, một trong những nguyên tắc cơ bản phải tuân thủ đó là khi ăn không được phép nói chuyện. ( Na: đâu như chúng ta, dù cho miệng đang full thức ăn thì chúng ta vẫn bất chấp tất cả để nói cho bằng được, đúng hơm mấy bồ =>> )

     _________________________

     Đến khi dùng xong bữa, cơn đau đầu lại ập đến với Kim Nhã, buông nĩa cô đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, sắc mặt bỗng trở xanh xao đi. Bắt gặp được sắc thái ấy, anh như nhớ ra gì đó rồi gọi phục vụ lại căn dặn. Người phục vụ sau khi nghe xong liền gật đầu rồi vội rời đi, vài ba phút sau thì anh phục vụ ấy trở lại với một ly nước có màu ngà ngà trong.

     Tử Thiên:"Uống đi!" Anh đưa ly nước ấy cho Kim Nhã.

     Kim Nhã:"Gì vậy?" Cô chỉ chỉ vào ly nước trước mặt, hỏi.

     Tử Thiên:"Nước chanh ấm pha tí mật ong, bộ em chưa thấy bao giờ à?" Giọng anh vẫn trầm ấm "Giúp giải rượu đấy!".

     Kim Nhã:"Thấy nhiều rồi, chỉ sợ anh bỏ gì vào trong đầu độc tôi rồi mang đi bán thôi." Cô đón lấy ly nước từ tay anh, không quên mấy câu nói đùa.

     Tử Thiên:"Haha, em vui tính thật, em giá trị hơn là để bán nhiều lắm cô bé à."Anh đáp cô, giọng điệu vẫn thế.

     Kim Nhã:"Giá trị như thế nào?" Một bên chân mày cô vểnh lên ý tỏ tò mò, cô đưa ly lên miệng, húp một ngụm rồi nói tiếp.

     Tử Thiên:"Em không được dùng để bán mà là để nâng niu, cưng chiều, chăm sóc và rồi..." Nói tới đây gương mặt anh tú của anh thể hiện rõ sự gian xảo.

     Kim Nhã:"Và rồi?.." Cô vẫn ngây thơ hỏi ngược lại anh.

     __________________________

     Chap này hơi nhạt với xàm, mấy bn thông cảm, tại nay Na cạn ideas rùi😅

Thui, ráng vote & comment cho Na lần này nhe:))🌟🌟🌟

💖~~Forever Love~~💖

     [ Na hết ý tưởng cho Chap sau òi, mấy bồ suy nghĩ giúp Na vs, nếu thấy nội dung nào hay thì cho Na xin nhé:)) thực sự đang rất cần người phụ viết T^T ].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net