Chương 1- Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ khi một người đã từng yêu hay đang yêu mới có thể cảm nhận và hiểu được tình yêu.Mới có thể biết được tình yêu thật sự là như thế nào!"

Và có lẽ không ai tin,một người con gái tầm thường,tất cả đều tầm thường,tầm thường đến mức không ai có thể tầm thường hơn,suốt ngày cứ thích trêu chọc người khác,tính tình thì trẻ con không ai chịu nổi lại có một cuộc tình lãng mạn,đầy hạnh phúc như trong mơ. Mặc dù cô luôn bày tỏ tình cảm của mình một cách ngu ngốc với những cử chỉ, hành động quái dị nhưng cô đã giành được trái tim của anh.Cô đã cảm hóa được trái tim của anh- một con người lạnh lùng,cô đã làm tan chảy "tản băng khổng lồ"bằng cách yêu thương của riêng cô tuy nó hơi lạ một tẹo!.Và có lẽ,vì sự ngốc nghếch của cô đã làm cho anh yêu cô hơn bất cứ người nào khác.Đối với một vài người tình yêu có thể bắt đầu một cách nhẹ nhàng-nhẹ nhàng tồn tại rồi lại nhẹ nhàng trôi đi-nhưng với cô và anh thì không.Tình yêu của cô và anh bắt đầu bằng sự sôi nổi,hài hước trẻ con của cô,nó tồn tại trong sự yêu thương,chở che,tha thứ của anh và cả sự giận dỗi của cô nữa và có một điều mà cô luôn tin rằng tình yêu của cô và anh sẽ không bao giờ kết thúc-"Vì anh thật sự thích em,và sẽ không bao giờ rời xa em"-cô tin vào câu nói đó của anh.Và cô cũng yêu anh.Cô yêu anh bằng cả trái tim mình.Cô có thể sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì anh.

Nhưng rồi khoảng thời gian hạnh phúc lại trôi nhanh như một cơn gió thoảng qua mơ màng đưa những ngày tháng đẹp đẽ đi xa mãi mãi.Anh đã đi-Anh quên mất lời hứa với cô-Anh bỏ cô một mình trong không gian bao la với những tháng ngày vô định.Cô đang dứng đây giữa phố xá đông người qua lại nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn,trống vắng.Cô không muốn khóc nhưng tại sao khoe mắt cô cứ cay cay mỗi khi nhớ về anh?rồi bất chợt một cơn mưa ào tới,những giọt mưa đầu mùa hòa lẫn vào những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.Cô nhớ lúc cô gặp anh cũng vào một ngày mưa.Ngày mưa định mệnh đã mang anh đến với cô,rồi cũng một ngày mưa đã cướp anh đi xa cô mãi mãi.

Anh bị tai nạn xe.Một tai nạn khủng khiếp mà cô cho đó là lỗi của mình.Nếu hôm ấy cô không nhận lời rời xa anh, không chạy trốn khỏi anh thì anh cũng không vì chạy theo cô mà gặp tai nạn.Cô ước rằng thời gian quay lại để cô có thể được ôm anh và nói câu: " Em yêu anh" một ngàn lần để anh biết cô yêu anh đến nhường nào...Nhưng tất cả đã quá muộn...

Giờ cô mới hiểu hết đươc lời người bạn cô đã nói:

"Có lẽ khi một người đã từng yêu hay đang yêu mới có thể cảm nhận và hiểu được tình yêu.Mới có thể biết được tình yêu thật sự là như thế nào!"

Vắng anh cô hiểu tình yêu không chỉ có màu hồng,vị ngọt ngào và hạnh phúc mà nó còn có cả vị đắng chat và nỗi buồn.

3 năm sau...

- Take a photo, Nghi!- Hân nhanh nhảu chạy đến kéo con bạn để tạo dáng.

- Lại chụp hình. Mày lại định quăng lên face cho tụi nó chém nữa ak? Hay mày lại dùng tao làm vật thí nghiệm cho trò gì nữa đây?

-Haizz...mày cứ vậy hoài, tao là ban mày mà mày cứ nghĩ tao vậy là sao? Mà dù gì hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp của mày, mày không muón chụp ảnh kỉ niệm ak?

- Không! Nghi trả lời không chút do dự.

Đáp lại câu trả lời của Nghi là một cái lườm đầy trách móc của con bạn

- Ash.....cái con nhỏ này!

Nghi đứng dậy ôm đóa hoa và tấm bằng tốt nghiệp trong tay rồi bước ra phía cổng, bỏ lại con bạn thân cứ ngồi ngẩn tò te trố mắt nhìn theo.

- Này chờ tao! Thái độ đó là sao chứ?

Trời hôm nay thật đẹp, bầu trời không cao nhưng vẫn xanh, những ánh nắng lấp lánh ấm áp xuyên qua kẽ lá, những làn gió nhẹ nhàng hất tung những chiếc lá vàng rơi lác đác trên mặt đường.

- Bây giờ mày định đi đâu?- Hân hỏi

- Tao sẽ đến một nơi đặc biệt vì ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Nghi nhìn về một nơi vô định nào ở trước mặt rồi trả lời con bạn.

- Tao bik rồi nhưng mày có cần tao đi cùng không?

- Không cần đâu, tao không sao, mày không thấy hôm nay tao rất vui sao?-Nghi nở nụ cười tỏa nắng để thuyết phục con bạn.

- Nhưng.....- Hân vẫn cảm thấy do dự

- Thôi nào,mày về đi tao muốn đi một mình thôi.

- Được rồi...tao về. Nhưng mày phải gọi điện thoại cho tao nha.

- Uk.Bik rùi. Mày cứ như bà cụ non ak!

- Bik vậy thì tốt rồi!mày đi cẩn thận.... không được về .....ê...này...này...

Không để Hân nói hết câu nó đã lên xe phóng nhanh len lỏi vào dòng người đông đúc. Bỏ lại mình Hân nhìn theo con bạn thân với vẻ hơi tức giận nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười thật dịu !- con nhỏ này đã bao năm rùi chứ! Mày thật sự vẫn không quên được....- Hân trút một hơi thật dài rùi cũng lên con chiến mã của mình phi thân về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net