Chương 2 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời SG đầu thu không nóng lắm mặt trời cứ ẩn rùi hiện sau những đám mây là đà trôi. Nghi sau khi len lỏi luồng lách qua các đoạn đường đông đúc, cuối cùng nó cũng được hít thở bầu không khí trong lành của vùng đồng quê ngoại thành. Nó nhắm mắt lại để cảm nhận những làn gió nhẹ nhàng thổi, cảm nhận hương thơm của cánh đồng hoa trước mặt , cảm nhận tiếng cây lá chạm vào nhau xào xạc, tiếng chim kêu và nhắm mắt lại để nó hồi tưởng về kí ức đẹp đẽ mà ngọt ngào của nó.

- Anh à ! em lại đến thăm anh này! Anh có vui không? À, hôm nay là ngày em tốt nghiệp đấy!kết quả cũng khá tốt .Thời gian trôi qua nhanh anh nhỉ! Mới đó mà em đã mất anh 3 năm rồi. Em vẫn sống tốt anh à, anh không cần bận tâm đâu. À, mà bé ngốc của anh bây giờ không ngốc nữa đâu nhé ! Em đã là người lớn rồi không còn nũng nịu và trẻ con nữa đâu,giờ ngốc của anh là một nhà thiết kế xinh đẹp và dịu dàng nhá!-Nghi cười nhẹ rồi giơ tấm giấy cuộn tròn được buộc ngang bằng dây ruy băng màu đỏ lên- Bằng tốt nghiệp nak, thấy chưa,loại khá đấy nhé!... mà anh này..mai e đi làm rồi, e được nhận ngay sau khi ra trường đấy thấy e có oai không?hihi.

Gió vẫn thổi, mây vẫn bay và Nghi đứng đó với những câu nói không người đáp lại. Rồi những cơn gió bắt đầu thổi mạnh thổi mạnh hơn đưa những đám mây đen kéo đến che lấp bầu trời quang đãng. Và những giọt mưa đầu tiên của mùa thu bắt đầu rơi.

- Trời lại mưa rồi đấy! Anh có còn nhớ ngày ta gặp nhau không anh? Cũng là ngày mưa nhỉ? Ngày ấy e vẫn còn là một con ngốc hay giận dỗi,hiếu thắng, ít kỷ...Và... cũng vì cái tính ấy nên e đã mất a phải không a?- e mất a cũng vào một ngày mưa.

Chợt Nghi nín lặng trong khoảng không gian vắng với những cơn gió rít vào tai, những giọt mưa tí tách cứ vô tình hắt vào thân xác của Nghi. Gương mặt Nghi chợt chùn xuống :

- Anh ak e nhớ a! nhớ a nhiều lắm. em k thể nhớ được những ngày vừa qua e đã sống như thế nào nữa. mà thôi không nói chuyện với a nữa e phải về đây, trời mưa to rồi, lần khác e lại đến thăm a.

Nghi quay lưng, cảm giác như có một cái gì đó mằn mặn hòa vào những giọt mưa lăn dài trên đôi má Nghi- cô lại khóc dù không muốn nhưng tại sao nước mắt lại không ngừng rơi. Cô đưa tay gạt ngang những dòng lệ cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt a, để cho a ở một nơi nào đó trên kia có thể an tâm mỉm cười khi nhìn thấy cô vẫn sống tốt.

....

- Nghi ak! Nhanh nhanh lên con ngày đầu tiên đi làm đừng để đi trễ chứ!

- Con xuống ngay đây mẹ! hjhj. Con đi làm luôn đây không ăn sáng đâu.-nói xong Nghi nhanh chóng chạy ra ngoài không để mẹ phải càm ràm thêm câu nào. Nghi sợ nhất là nghe mẹ mình càm ràm hết chuyện này đến chuyện kia, ash mà chung quy cũng chỉ vì lo cho Nghi thôi.

Cái tính của Nghi vẫn không bao giờ bỏ được, ngủ dậy muộn và bây giờ là hớt hãi chạy để có thể đi làm đúng giờ vào ngày đầu tiên, hixhix ...Nghi không muốn để lại ấn tượng xấu với cấp trên đâu.

- Rầm.....rầm...áaaaaaaaaaaaaaaa....-Nghi giật mình la toáng lên, và khi đã hoàn hồn thì cô thây mình nằm bệt trên mặt đường với chiếc xe iu quý. Hình như ai đó đã va vào cô thì phải.

- Này cô có sao k? Tại sao chạy xe mà không nhìn đường vậy?-giọng một người đàn ông cất lên.

- Anh nhìn tôi xem có chỗ nào không sao ak.? Mà anh nói cái gì? Ai chạy xe không nhìn đường hả?- Nghi tức giận nói như thét vào mặt cái người đã va vào cô khi anh ta đưa ta đỡ cô dậy, rồi cô đưa mắt nhìn bộ đồ trên người mình cô càng bức xúc hơn nữa.... Ôi giời!! Cái bộ đồ cô đã mất cả buổi tối để chọn thế mà bây giờ chỉ trong vài giây đã biến thành một cái giẻ lau - theo cách nghĩ của cô (t/g ; cô ấy cứ nói quá....hihi). Nè giờ anh tính sao đây??

- Tính sao là tính sao? Đâu phải lỗi của tôi, là cô vượt đèn đỏ đó chứ. Mà trông cô còn sức mắng người chắc là không sao. - vừa nói môi anh ta vừa nở nụ cười nửa miệng khi thấy phản ứng trên gương mặt Nghi làm Nghi càng tức hơn...

- Anh.....

- Thôi thôi tôi đang vội tôi đi trước đây. Cô tự nhớ lại sự việc đi há!- nói rồi anh ta phóng xe đi mặc Nghi cứ đứng ú ớ (tg: cái biểu hiện khi ngta tức điên lên mak không biết phải làm gì ak!). rồi như nhớ ra điều gì đó quan trọng cô nhìn đồng hồ rồi lên xe vội vã phóng đi.

Tập đoàn đá quý SM

Sau một hồi phóng xe như bay Nghi cũng đã đến được văn phòng và may là vẫn còn kịp để dự buổi họp ra mắt nhân viên mới, mà nghe đâu hôm nay cũng là ngày tổng giám đốc mới từ Anh về nhậm chức. Cô thoáng nghĩ mình thật là may mắn và vinh dự khi ngày đầu tiên đi làm đã được gặp TGĐ không những thế cô còn được mọi người giới thiệu chung nữa chứ. Ngày đi phỏng vấn cô đã nghe giang hồ đồn về vị này rất nhiều, ôi nào đẹp trai này, tài giỏi này, giàu có này.....(tg : đương nhiên là tài giỏi và giàu có rùi TGĐ cơ mak,còn đẹp trai thì không bik ak nha!.hihi) ui thui nhìu lém mak cô không nhớ hết vì thế cô rất nóng lòng được diện kiến xem sao. Đang suy nghĩ vu vơ chợt cô nghe những tiếng thì thào rùi cười thúc thít với những ánh mắt cứ đổ dồn về mình với vẻ hiếu kì, cô thật sự không hiểu điều gì đang diễn ra." Hixhix...mặt mình dính gì ak sao mọi người cứ nhìn mình thế? Hixhix".(tg: chị ơi chị, chị mang nguyên cái bộ đồ dơ đến phòng họp của người ta đấy ạ!) Nghi cứ thắc mắc mãi mà không bik hỏi ai cho đến khi cô bạn tốt bụng kế bên nhắc nhở về vết bẩn trên áo cô mới giật mình và ngượng chín cả mặt, không bik phải làm thế nào khi đứng lên bục giới thiệu với bộ đồ không đâu ra đâu này nên cô đã xin phép chi quản lí ra ngoài và vắng mặt khỏi buổi họp.

Nghi đứng dậy đẩy cửa bước ra khỏi phòng và di thẳng đến nhà vệ sinh, miệng thì luôn lầm bầm chửi rủa cái tên va vào mình lúc sáng. Hixhix sao đời mình nó khổ thế này ngày đầu tiên đi làm mà gặp bao nhiêu là chuyện.hixhix..... anh đúng là sao chổi của tui mak...

Buổi họp kết thúc cũng là lúc Nghi từ trong wc bước ra không quên khoác thêm trên người cái áo khoác dài kéo lên kín cổ. hix. May mak sáng nay mẹ cô sợ nắng gắt nên bỏ nó vào giỏ sách cho cô. Trở về bàn làm việc Nghi cho là mọi thứ đã tạm ổn cho một buổi sáng đầy rắc rối, cuối cùng cô cũng có thời gian để thưởng thức ly café iu dấu của mình, nâng tách café lên hớp 1 ngụm cô thấy mới sản khoái làm sao. Nhưng cái cảm giác hưởng thụ ấy không được bao lâu thì một giọng nói đã làm cô sực tỉnh:

- Đoàn Thái Nghi cô làm gì mà lúc nãy biến đâu mất dạng vậy hả?- Nghi ngước lên thì thấy chị Trang trưởng phòng đang đứng trước mặt.

- Dạ, em....

- Thui thui chuyện đó để nói sau đi giờ em lên sếp gọi kìa.- Nghi chưa kịp giải thích xong thì đã nghe Trang thông báo với vẻ tươi cười.

- Hả chị nói gì??? s.... sế...ếp... muốn gặp e... tại sao vậy??? - nghe nói như xét đánh ngang tai,cô há hóc mồm xém tí phun hết ngụm café ra ngoài.

- Uk. Chắc là hồi sáng chỉ nghe tên mà không thấy mặt nên giờ sếp muốn diện kiến dung mạo e chứ gì. hihi. - vừa nói Trang vừa trêu chọc - Mà e đi nhanh lên không lại bị la, chị về làm việc đây. ^^

Nói xong Trang quay đi, Nghi cũng đứng dậy đặt tách café xuống và rời bàn làm việc mà trong đầu thì hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng "Why? Hay là a ta bị hâm? Mới nhậm chức mà lại kêu một nhân viên mới như mình làm gì? hay tại lúc sáng mình không có mặt nên a ta kêu lên mắng đây? Hixhix. Chuyện này chưa xong chuyện kia lại tới! Đời mình đúng là xui mak"

....

Nghi bước tới gõ cửa phòng, từ nãy giờ những cảm giác bực bội trong cô vẫn chưa thể giải tỏa được.

- Vào đi!cửa không khóa!

- Dạ chào anh, tôi là Đoàn Thái Nghi đây, anh gọi tôi có việc gì không ạ!- Nghi vừa nói vừa cúi đầu chào người đag ngồi phía sau chiếc ghế xoay.

- À không cần gấp! cô cứ ngồi đi.....

- A...an..anh....- Nghi há hốc mồm, điếng người khi ngời đàn ông vừa quay đầu lại.

Người đàn ông kia cũng ngạc nhiên không kém, nhưng anh mau chóng lấy lại được phong độ:

- Thì ra là cô, tôi còn tưởng ai?? lại còn nói là một cô gái đẹp,một nhà thiết kế tiềm năng cơ đấy!?? tôi thật là nghi ngờ về lời nhận xét đó.- nói xong anh ta cười một nụ cười khinh bỉ.

- A...anh..anh.....- Nghi ấp úng

- Tôi ..tôi ...tôi... thì sao???là một nhà thiết kế mà tới ăn mặc cũng không giống ai thì làm gì???tôi nói không đúng ak????

- Anh nghĩ tại ai mak tôi như thế này hả?? mak tôi đẹp hay xấu thì liên quan gì đến tài năng của tôi chứ!! Anh thật quá đáng!!- nghi thét lên như thể xả hết bực tức được dồn nén.

- Oh! Hay nhỉ! Cô có biết là từ trước đến giờ không ai dám hét vào mặt tôi như vậy chưa hả??vừa nói anh ta vừa bước chậm rãi đến chỗ Nghi với vẻ mặt toát lên một vẻ lạnh lẽo đáng sợ, ở trong phòng có máy điều hòa mặc thêm hai lớp áo mak sao Nghi vẫn cảm thấy lạnh run người.

- Tôi... tôi..tôi...

- Tôi...tôi..cái gì?? giờ tạm thời tôi không muốn nói chuyện với một người ăn mặc lôi thôi như cô. Cô về đi!! Ak mà ý tôi nói là về nhà đó nhé!! Hôm nay tôi cho cô nghĩ phép về nhà mak "trao chuốc" lại "nhan sắc" của cô đi!- anh vừa nói vừa chăm chú vào màng hình máy tính không quan tâm gì đến Nghi. Nghi quay ra ngoài với vẻ mặt như sắp giết người, nếu bây giờ mak có vật gì trên tay chắc cô đã ném thẳng vào mặt hắn ta rồi!

- Xí .......... làm TGĐ thì hay lắm ak? Muốn nói gì thì nói sao? Tại ai mak tôi ra thế này chứ hả? tên điên khùng, vô cảm, biến thái....- Nghi vừa đi vừa lẩm bẩm- Hứ! cho về thì bà đây về, hôm nay bà cũng không có tâm trạng làm việc, về nghĩ càng khỏe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net