Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảnh dao lam nhìn mỏng vậy mà lại sắc hơn tôi nghĩ. Tôi cầm nó, khẽ cứa nhẹ vào cổ tay, làn da ở cổ tay khẽ rách ra, rồi từ từ bật máu. Máu đỏ tươi, chảy thành một dòng đến đầu ngón tay. Khi vết cứa vừa rồi vừa tụ máu, tôi cứa thêm một vết nữa sâu hơn, cũng ở cổ tay. Cứa đến một độ sâu nào đó, thì đau quá sức chịu đựng nên tôi không dám cắt sâu thêm. Tôi bình thản nhìn những vấn cứa và máu chảy từ cổ tay ra gần hết một nửa lòng bàn tay. Có lẽ đây là lúc mà tôi thấy thoải mái nhất trong một ngày.  Cảm giác đau không ngờ lại nhẹ nhàng và dễ chịu như thế. Xong, tôi rửa tay, nằm trên giường, đôi mắt sưng lên do khóc nhiều nhắm lại khiến tôi thấy khó chịu. Cái sự mệt mỏi về thể xác làm tôi nhanh nhóng thiếp đi. 

Vẫn như thế, tôi tỉnh giấc bởi tiếng gọi rát tai của mẹ. Vệ sinh, ăn sáng, mặc quần áo theo đúng trình tự lặp lại như bao ngày. Tôi đến trường với một đầu óc mơ màng, người như trong một cơn mê mãi chưa tỉnh được. Tôi đến lớp ngồi chỗ cũ, yên lặng. Nam, tên bạn cùng lớp ngồi ngay sau, cười nhe với tôi, kể huyên thuyên về bộ phim mà nó đang theo dõi. Tôi nghe nó nói, thỉnh thoảng ừ vài tiếng, lòng khẽ bồn chồn. Vài tiếng nói của bố mẹ khẽ văng vẳng bên tai. Tôi kéo cổ tay áo ra để che mấy vết cứa vừa mới tạo vẩy. 

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, bà ấy gầy, mặt dài, hai má hơi hóp vào, đầu kẽ vênh lên, mặt luôn mang một vẻ hậm hực điều gì đó, tôi thấy như bà ấy khẽ liếc tôi lấy một cái. Có lẽ bà ta đang thăm dò liệu rằng câu chuyện bà ta kể với bố mẹ ảnh hưởng như nào. Sau một vài lời nhắc nhở thông thường, bà ta nói: 

- Nay cô chuyển chỗ một vài bạn trong lớp. Ngồi cạnh nhau chẳng thấy học hành gì chỉ linh tinh là giỏi!

Nói rồi bà ta liếc mắt sang chỗ tôi:

- Bạn Nguyệt Dương đổi chỗ với Chi, lên bàn hai, dãy trong cùng ngồi với Trang Linh. 

Tôi sắp xếp sách vở, chuyển đi như lời bà ấy yêu cầu. Lúc tôi di chuyển như cảm thấy ánh mắt cả lớp đang hướng vào tôi. Bà ta nói như thế khác gì chỉ đích danh người lười học chỉ linh tinh là tôi chứ ai. Một cảm giác xấu hổ làm nóng ran hai tai của tôi. 

Giải lao, Nam có vẻ cũng nhận thấy sự khác lạ, hỏi thăm tôi

- Ê, bà có chuyện gì sao, nhìn lạ lắm mà sao tự dưng chủ nhiệm lại chuyển chỗ bà?

- Chủ nhiệm nói với bố mẹ tôi là tôi với ông yêu đương, thường xuyên đưa đẩy nhau trong lớp, không chịu học hành!

Thằng Nam há hốc mồm, mắt từ ngỡ ngàng, khó tin rồi nó bật cười ha hả:

- Này, bà thấy không, tôi diễn đạt đến mức cả bà ta cùng chả nhận ra thì bố mẹ tôi biết thế quái nào được? 

Tôi chừng mắt nhìn nó, giọng hậm hực:

- Này ông biết vấn đề là ở đâu không, là tôi qua mồm bà ta trở thành đứa con gái lười học, yêu đương nhăng nhít trong mắt bố mẹ tôi ấy. Chứ làm sao bố mẹ tôi biết ông không thích con gái!

Thằng Nam ngừng cười, thắc mắc nửa đùa nửa thật:

- Ê, nhìn bà thế này mà phụ huynh còn nghĩ đến mấy vụ yêu đương nhăng nhít á?

Tôi ừ một cái rồi cúi đầu, bố mẹ làm gì tin tôi, từ trước đến nay đều như thế.

- Thôi tôi nghĩ tôi với ông nên bớt nói chuyện, tiếp xúc với nhau lại, đến mắt bà chủ nhiệm, tôi mệt lắm. Bố mẹ tôi thì giải thích cũng thế thôi. 

Thằng Nam chưng hửng về chỗ. Trong mắt người lớn, có vẻ dấu hiệu nào cũng ám chỉ việc yêu đương sớm, có giải thích thì họ cũng chả tin, họ cho rằng lũ trẻ ranh chỉ giỏi nói nhăng nói cuội. 

Thật ra cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi bị hiểu lầm. Bố mẹ tôi là người rất trọng mặt mũi, họ luôn sợ lời bàn tán, soi xét của người khác. Nhất là tôi, đứa con gái cả của hai người. Bố mẹ luôn răn đe tôi rằng đừng làm mấy việc khiến họ mất mặt. Họ luôn hy vọng tôi sẽ là đứa trẻ nhất nhất nghe lời. Không được dùng điện thoại, không xem phim, chỉ có học và phụ giúp việc nhà. Bất cứ thứ gì tôi làm chỉ cần trái ý họ dù đúng, dù sai thì cũng là hư đốn, như tôi muốn học đan len, mẹ sẽ bảo mất thời gian, tôi đọc sách thì bố sẽ tịch thu vì cho rằng tôi sẽ không chú ý học. 

Bố mẹ tôi từng nói với chủ nhiệm rằng nếu tôi có bất kì lỗi lầm gì thì cứ thông báo ngay, họ sẽ dạy dỗ lại tôi. Và chủ nhiệm làm theo thật, thậm chí còn hết sức nhiệt tình khi nhiều lúc bà ta chả biết sự thật cũng sẽ phản ánh lại bằng được theo hướng tiêu cực. Ban đầu, tôi cố gắng giải thích nhưng họ chẳng tin. Lâu dần, tôi cũng mệt. 

Chiều hôm đó, tôi lại ngồi chờ bố đến đón ở sân trường, nhà tôi cách trường khá xa, khoảng 10km nên tôi sẽ được bố đưa đi học và đón về. Tôi ngồi ở hàng ghế gần cổng trường, trước mắt tôi cách một khoảng lối đi, chếch về bên tay trái là một sân bóng truyền có vài người đang chơi. Bên đó, họ khá ồn ào nhưng tôi chả bao giờ để ý, tôi cắm mặt vào quyển truyện tranh đang đọc. 

Chợt! Có gì đó đập mạnh vào đầu và má bên trái của tôi, tôi đau và choáng váng, ôm đầu, cúi gầm mặt xuống, khẽ rên lên. Một lúc sau, bên cạnh tôi có một tiếng nói vang lên:

- Em có sao không! Cho anh xin lỗi, tại anh không để ý nên vô tình bóng bay sang chỗ em!

Tôi vừa xoa vào chỗ bị đau, vừa nhìn vào người đang nói. Anh ấy khá cao, mặc bộ đồ thể thao, người đang nhễ nhại mồ hồi. Tôi chỉ lí nhí đáp lại: 

- Em không sao!

Anh ấy ái ngại nhặt lại quả bóng:

- Có thật là không sao không! Anh sợ bóng bay khá mạnh. 

Tôi không nhìn thẳng vào anh ta, miễn cưỡng đáp lại:

- Em nói rồi, em không sao, anh không cần lo đâu!

Anh ấy có vẻ thấy tôi không thoải mái nên quay lại sân bóng, tôi lén nhìn lại thấy mấy tên đang đánh bóng ở đó như cũng đang trêu trọc lại anh ta. Cùng lúc, tôi thấy bố đã đậu xe ngoài cổng từ bao giờ. Tôi lững thững ra cổng. Tôi vừa mở cửa bước vào, bố đã lên tiếng: 

- M đang nói chuyện với thằng nào thế? 

Tôi khẽ thở dài, đáp lại:

- Anh kia vô tình đánh bóng trúng mặt con nên đến xin lỗi thôi!

- Lần sau ngồi đâu thì ngồi xa chỗ mấy thằng chơi bóng, ngồi như vậy nó ném bóng vào mặt là phải!

Tôi yên lặng, rõ ràng lúc đầu bố nói phải ngồi gần cổng trường thì lúc nào ông đón thì mới nhìn thấy được. 

Sáng thứ 5 hằng tuần là phiên tôi trực nhật. Việc cũng không có gì nặng nhọc chỉ là lấy một xô nước rồi mang đi tưới cây. Có điều, hôm nay chỉ có mình tôi tưới cây vì nhóm trực nhật có hai bạn nghỉ nên một mình tôi xách một xô nước đầy cũng hơi nặng, mà đổ ít nước cho nhẹ lại phải lấy nhiều lần. Tôi ước chừng lấy khoảng một nửa xô nước thôi nhưng khi xách xuống thành bể nước, luống cuống thể nào mà để xô nước đổ ụp xuống đất, nước văng tung tóe. May tôi tránh ra kịp nên chỉ bị bắn một chút nước ở trên quần bò. Thế nhưng, đằng sau tôi lại có một tiếng kêu "ối", tôi giật mình quay lại. Đằng sau là một anh trai, xô nước của tôi rơi xuống, bắn nước lên, làm ướt ống quần anh ấy đến tận đầu gối. Tôi vội xin lỗi, nhặt xô nước lên thì nghe thấy giọng quen thuộc: 

- Lại là em à!

Tôi ngẩng lên, thì ra là anh trai hôm nọ ném bóng trúng đầu tôi. Tôi ngẩn ra một chút, anh kia có vẻ thấy tôi chưa biết phản ứng sao thì cười nhe, giọng hơi trêu chọc:

- Này không phải em vẫn để bụng vụ anh ném bóng trúng mặt nên đổ nước vào người anh đấy chứ?

Tôi chợt hơi bực mình, giọng khá khó chịu:

- Em không phải người hay để bụng như thế! Với em chỉ lỡ làm đổ xô nước thôi, em cũng đã xin lỗi anh rồi!

Anh kia thấy thế thì dịu xuống nhưng giọng vẫn nghe hơi đùa cợt: 

- Đừng nghiêm túc thế! Anh chỉ đùa thôi - rồi cười hì hì

Tôi khẽ đáp "vâng", lấy một ít nước tầm một phần ba xô nước rồi muốn nhanh chuồn đi thì bị anh kia chặn lại, tôi khó chịu ngước lên nhìn:

- Này! Dù sao cũng vô tình gặp nhau hai lần hay em cho anh biết tên em là gì đi?

- Xin lỗi! Nhưng em không thích cho người lạ biết thông tin cá nhân của mình! 

Tôi buông một câu lạnh nhạt rồi nhanh chuồn đi mất. Không biết tại sao nhưng tôi rất ghét dính vào mấy người con trai hay thích cợt nhả như anh trai kia. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC