Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lớp, tôi ngồi vô bàn học của mình, tiết học tiếp theo là của chủ nhiệm lớp, môn Tiếng anh. Thật ra tiếng anh là thế mạnh của tôi nên cũng không có gì phải lo lắng. Tiết hôm đó, chủ nhiệm gọi tôi lên làm bài. Lúc tôi đang làm, bà ta chợt hỏi:

- Sao quần em lại ướt mấy chỗ thế kia, đi học thì trang phục phải đoàng hoàng chứ?

Tôi đang định giải thích vụ xô nước ban sáng thì chưa gì bà ta đã nói:

- Lớp trưởng, ghi Nguyệt Dương vào sổ vì trang phục không đúng tác phong? 

Tôi khẽ nghiến răng rồi lại thở dài. Xong bài, tôi quay về chỗ ngồi. Giải lao, Hạnh Lan bạn tôi ngồi xuống khoác vai tôi, giọng than thở:

- Này, nhà m nợ gì tiền bà chủ nhiệm à, sao t thấy bà hay soi xét m thế?

- T mà biết thì đã tốt? Mà sao m nghĩ bà hay soi xét t, chủ nhiệm thì chắc học sinh nào cũng để ý vậy chứ?

Nhỏ ta khẽ gí đầu tôi một cái:

- Chỉ có đứa nào sống vô tri như m mới không biết thôi chứ ai trong lớp mà chả nhận ra. Lỗi của đứa khác nếu nhỏ mà giỏi lấp liếm thì bà ấy có khi không biết nhưng lỗi của m mà bé như cái kim ý thì bà ấy cũng nhận ra. 

Nàng ta khẽ thở dài, rồi lướt nhìn tôi một lượt, ánh mắt dừng lại ở chỗ gấu quần bên phải bị ướt một mảng của tôi. 

- Ủa vì mấy vụ bà ta bắt đi học muộn mà m vội tới mức mặc quần chưa khô đi học hở?

Tôi chợt nhoẻn cười rồi kể vụ bị đổ xô nước sáng nay, nhưng không nhắc đến đoạn đổ nước vô người anh trai nọ. Hạnh Lan nghe xong câu chuyện nhạt nhẽo đó như đã tường lý do, rồi nhỏ vừa nói vừa kéo tôi ra hành làng:

- Đi ra ngoài đi, dạo này m cứ ở lì trong lớp nhìn có giống con ma không?

Hành lang lớp tôi nhìn rõ ra sân trường nơi hay tổ chức sự kiện gì đó hoặc chào cờ hằng tuần. Thế nhưng thay vì đứng ở chỗ cũ, Hạnh Lan kéo tôi ra đầu hành lang, gần lớp bên cạnh, nơi hướng tầm mắt thẳng ra mấy sân bóng, bóng rổ, bóng chuyền và mấy môn khác nữa. Nhỏ Lan chăm chú hướng mắt về sân bóng, vừa nói vừa không rời mắt:

- Ê, m thích con trai chơi thể thao không chứ t là t đổ ngay á!

Tôi chỉ ừ một tiếng lấy lệ, mắt nhìn vô định, đầu suy nghĩ lung tung. Chợt nhớ ra anh trai hôm nọ hình như cũng chơi bóng chuyền, mắt tôi vô thức nhìn xuống sân bóng chuyền, có mấy người đang chơi dưới đó. Đột nhiên, có quả bóng bay lên rất cao, hướng về phía tôi, tôi vô thức nhắm mắt lại như sợ bị trúng vào đầu. Nhưng có vẻ tôi lại lo xa quá khi sân bóng chuyền cách hành lang tôi đang đứng khá xa, quả bóng vừa nãy chưa bay được nửa đường đã rơi xuống đất rồi. 

Tôi mở mắt ra lại, chợt thấy có ai đó nhìn tôi chằm chằm. Hai mắt chạm nhau, tôi khẽ giật mình, đổi ánh mắt sang hướng khác. Một lúc sau tôi quay lại xem người kia là ai, và không có gì bất ngờ. Người nhìn tôi vừa nãy chính là anh trai lúc sáng. Tự nhiên tôi chột dạ, có khi nào anh ta nghĩ mình đứng đây xem anh ta đánh bóng không. Rồi tôi kéo nhỏ Lan vô lớp trong khi nàng ta vẫn còn ngần ngơ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

- Nguyệt Dương! Vì đầu giờ bà bị ghi lỗi trang phục không đúng tác phong nên cuối buổi ở lại phạt trực nhật nhé.

Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn lớp trưởng, rồi khẽ ừ một tiếng. Cuối buổi là chiều hôm nay, việc trực nhật của tôi là nhổ cỏ ở sân sau của trường. Tan học xong, tôi và một hai đứa nữa bị đưa ra khu vực phạt trực nhật. Có vẻ như có vài ánh mắt của mất người khác cũng chú ý vào chúng tôi. Cũng phải, chỗ này trừ lao động đầu năm thì chỉ có học sinh nào mắc lỗi mới bị ra đây phạt trực nhật. Tôi khẽ nghiến răng, cảm giác như mọi ánh mắt kia đang vừa xăm soi vừa thầm mỉa mai, đánh giá tôi trong suy nghĩ của họ. 

- Này, sao lại gặp lại em nữa thế?

Sao giọng nói này lại quen thế nhỉ, tôi ngẩng đầu lên, thì ra lại là anh trai hôm nọ. Thấy tôi, anh ta ngồi xuống, giọng cứ như đùa cợt:

- Mình có duyên ghê nhỉ! Mà hai lần gặp đều là em đang trực nhật thế, lớp em hết người rồi hở?

Tôi khá khó chịu, anh ta đang cười cợt tôi hay không biết thật, tôi lí nhí:

- Em bị phạt trực nhật mà sao anh hỏi nhiều như vậy làm gì?

- Ơ kìa! Đừng cáu, anh chỉ hỏi thăm thôi anh không biết thật mà? Sao em bị phạt thế?

Tôi khẽ liếc anh ta:

- Lỗi trang phục không đúng tác phong?

- Là do đồng phục của em bị ướt một chút hồi sáng đầy á?

Tôi gật đầu, hắn ta bật cười:

- Lớp em hay vậy, như vậy mà cũng phạt. Sáng nay anh còn ướt nhiều hơn em mà chả thấy ai nói câu nào cả. 

Thấy ánh mắt hơi khó chịu của tôi, anh ta ngừng cười

- Lần thứ ba gặp nhau rồi, cũng đâu thể coi là người lạ được nữa, e nói tên của mình cho anh biết đi. 

Tôi im lặng, cố gắng né tránh ánh mắt nhìn chằm chằm của anh trai kia. Thực sự không biết phải né anh ta như nào nữa, tôi thấy hơi phiền rồi đấy!

- Không thể coi là người lạ nhưng em không có nhu cầu làm quen thân với người khác đâu, nên anh đừng hỏi nữa?

Tôi không dám nhìn lên, nhưng hình như anh ta bật cười. Rồi anh ấy đứng dậy, phủi bụi nói:

- Được thôi nhưng kiểu gì anh cũng biết tên của em thôi!

Chợt từ đâu vọng ra tiếng gọi "Nguyệt Dương ơi, không phải làm tiếp đâu, nghỉ tay được rồi đấy!". Theo phản xạ, tôi quay đầu lại theo hướng tiếng gọi, vô thức đáp lại:

- Ừ! Tớ biết rồi.- rồi đứng dậy.

Chợt tôi bắt gặp khuân mặt đang cười nhe ra của anh ta, tôi quay đi chỗ khác, khẽ thở dài. Anh ta đắc chí nói:

- Thì ra em tên là Nguyệt Dương, tên hay như thế mà không nói cho anh biết. 

Tôi phủi bụi trên quần áo rồi nói:

- Anh thấy sao cũng được? - rồi quay lưng đi

Ai ngờ anh ta lại chạy đuổi theo, vừa đi vừa lải nhải: nếu biết tên rồi thì em học lớp nào, em học tầng mấy,... Làm tôi nhức cả đầu, tôi kệ anh ta dù sao anh ấy muốn nói thì tôi cũng chẳng cản được. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net