Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        " Một người luôn thương yêu và luôn chở che, luôn luôn trầm ngâm vỗ về và lắng nghe em . Và em sẽ quay về, chỉ cần anh còn đứng nơi đó chờ em " . 


          Nó chạy một mạch lên lớp mà không hề quay đầu lại . Đến cửa lớp đập vào mắt nó là cảnh tượng náo  loạn vô cùng , người thì trèo lên bàn người thì chạy nhảy nô đùa rất ồn ào . Nó bước vào lớp mà không ai để ý đến nó lẳng lặng đi đến bàn đặt cặp sách xuống , chợp sau lưng nó cấp lên tiếng nó lanh lảnh của một cô gái

- Ê ! Chúng mày lớp trưởng yêu quý của chúng ta hôm nay lại đi muộn này . Hiếm nha

Đó là gọng nói của Trang , tiểu thư của một công ty khá lớn trong thành phố , nối tiếp giọng nói đó  là tiếng cười ánh mắt khinh thường của tất cả mọi người trong lớp hướng thẳng vào nó . Nó cúi mặt xuống rồi nhẹ nhàng ngồi vào chỗ như sợ ai đó chú ý tới nó . Nó luôn tự coi mình như một người vô hình , tỏ ra không biết , không quan tâm hay để tâm đến ai và mọi người trong lớp cũng đối xử với nó như thế không ai coi nó là bạn cả , nếu có thì chỉ là những lúc nó có giá trị lợi dụng , hay chỉ muốn lôi nó ra làm trò đùa . Nhiều lúc nó cũng nghĩ tại sao cuộc đời lại bất công với nó như vậy ? Nghĩ vậy thôi nhưng rồi nó cũng nhanh chóng bỏ suy nghĩ đó vì đối với nó ,nó không có quyền được được lựa chọn mà , cười nhẹ nó hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa ngắm nhìn tổ chim nhỏ nhỏ trên cành cây kia . Chính nó còn phải ghen tị với mấy chú chim này, chúng nó còn có bố mẹ lo lắng chăm sóc nó thì không , nó không có gì cả.

    Tiếng chuông vào lớp vang lên, cô chủ nhiệm bước vào sau cô là một cậu con trai ,mặc áo sơmi , cao tầm mét tám , chân mang một đôi giày bóng nhoáng , đầu vuối gọn gàng . Từ khi hắn bước vào cả lớp như ồn ào náo nhiệt hơn , bao nhiêu tiếng xì xào bàn luận về hắn của lũ con gái làm nó chú ý hướng mắt đến nơi gây ra những âm thanh ồn ào đó nó bất ngờ khi thấy cậu con trai nó vừa gặp và cũng là người sáng nó đụng phải đang đứng ở đây, đang nhìn nó , nó và hắn nhìn nhau , hắn nhếch môi một cái làm nó giật mình quay đi ngượng ngùng . Cái nhếch môi đó của hắn như một tiếng sét đánh vào trái tim của lũ con gái trong lớp , nhưng hắn không để ý thản nhiên nhìn nó chằm chằm , mặc cô giáo tha hồ giới thiệu hắn . Cô chủ nhiệm bất ngờ lên tiếng phá vỡ không khí ồn ào này :

- Các cô, các cậu thôi ngay đi cho tôi , chứ bao giờ thấy trai đẹp à mà phải náo loạn như vây ?

      Cô nói một câu làm cả lớp im thin thít, quay sang hắn cô đổi từ khuôn mặt tức giận sang dịu dàng , nhẹ nhàng hỏi hắn:

- Nào bây giờ Hoàng em muốn ngồi đâu ?

Câu hỏi này của cô làm cả lớp lại một lần nữa ồn ào

- THÔI NGAY CHO TÔI 

Cô chủ nhiệm quát to

- Em có thể ngồi dưới kia được không ạ ?

Cả lớp theo tay hắn chỉ nhìn xuống vị trí sau nó đang ngồi mà ngơ ngác , khó hiểu

- Được rồi em có thể xuống đó ngồi , sau Diễm Chi

Hắn đắc ý đi xuống chỗ sau nó ngồi , lập tức mấy chục con mắt nhìn nó bằng ánh ghen tị tức tối. Nó thì vẫn thản nhiên nhìn ra cửa bỏ mặc hết tất cả ánh mắt đó của mọi người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net