Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"  Mình ta lê thê bước
Ngược chiều gió đến với góc phố rất thân quen
Tìm về đó với những nỗi nhớ không mang tên
Mà giờ ta vẫn cồn cào nhớ đến.


- Chào nha bạn mới

Hắn chống tay lên bàn của nó ghé đầu vào tai nó nói nói nhỏ,  mếch môi cười có như không rồi ngồi xuống bàn sau lưng nó.

Nó không phải ứng vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt như mơ hồ nhìn một thứ gì đó. Nhưng ai mà biết được trong lòng nó đang dậy lên từng cơn sóng lớn, đập thẳng vào trái tim nó, tỏ ra bình thản , bất cần đã trở thành thói quen của nó mà không có gì bất ngờ cả .

Nó đâu biết được hắn đang nghĩ sẽ có một trò diễn ra với nó , và chắc chắn điều đó sẽ khiến nó bị tổn thương.

Ra chơi, hắn nhanh chóng trở thành sự chú ý không những của cả lớp mà còn của cả khối nó. Ai cũng muốn nhìn thấy trai đẹp đặc biệt là các bạn nữ. Mọi người chen chúc tiếng la ét của lũ con gái khiến nó cảm thấy khó chịu, nó bị lũ con gái đẩy ra ngoài đầu tóc bù xù vì mãi mới thoát khỏi dám đông , nó lặng lẽ đi ra sân sau của trường mà không biết có một con người đang dõi theo nó  

Sau khi nó đi hắn nhanh chóng giải tán đám hỗn độn đang chen chúc này, chạy nhanh ra sân sau trường . Hắn chạy ra thấy nó đang ngồi trên đám cỏ xanh nhìn lên bầu trời thơ thẩn , nhìn nó hắn lại thấy có gì đó rất quen thuộc . Điều đó nhanh chóng biến mất khỏi đầu hắn , hắn trầm giọng nói

- Cô là người sáng nay dâm xe vào tôi phải không

Nó giật mình quay lại thấy hắn đang đứng sau mình lúng túng trả lời :

-Cậu là cậu sao...............Tôi............Tôi xin lỗi. Cậu có sao không ?

Nó cúi mặt nói . Nhìn nó ấp úng hắn thấy buồn cười nhưng cố nhịn 

- Tôi có sao đấy. Cô biết cô đã làm hỏng bộ đồ đó của tôi không

-Tôi, tôi xin lỗi 

-Xin lỗi thôi à . Cô biết bộ đồ đó bao nhiêu tiền không ?

- Bao nhiêu tôi sẽ đền 

Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời :

- Nhìn bộ dạng cô thế này chắc gì đã trả nổi . 

- Tôi . Thế cậu muốn thế nào ?

Hắn cười ,trong mắt hắn ánh lên sự thích thú

- Hằng ngày chuẩn bị cơm trưa cho tôi ,trong 1 tháng . Ok

Nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng lập tức cúi xuống . Nó nghe thấy tim nó đang đập , đập rất mãnh liệt . Lấy lại bình tĩnh nó trả lời :

- Được nếu như cậu muốn . Nhưng tôi không biết làm nhiều cậu ăn được không ?

Nó dễ ràng chấp nhận vậy vì nó biết chắc chắn giá trị của bộ đồ kia không hề rẻ .

Nhìn nó với ánh mắt  đắc thắng , cùng nụ cười xảo trá hắn bước tới cạnh nó nhẹ xoa đầu nó

- Ngoan. Vậy cứ thế từ mai đi

Nói xong hắn bỏ đi nó vẫn ngồi đấy lại ngước lên bầu trời mà lòng nặng trĩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net