Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Có một ngày trên con phố quen 
Tình cờ anh trông thấy em 
Từng nhịp tim bỗng nhiên vội vã không ngừng 
Gió, nhẹ nhàng đùa mái tóc em trong chiều 
Để những yêu thương nơi anh đã dành riêng em."

               Ra về , bây giờ nó mới nhớ tới cái xe đạp thân yêu của nó, không biết ở đâu rồi . nghĩ đến sáng nay hắn chính là người mang xe của nó vào trường , nó liền quay lại lớp ,thấy hắn đang ra cửa nó chạy vào cúi mặt nó nhỏ với hắn   

- Sáng cậu để xe của tôi ở đâu rồi 

Hắn liếc nó  

- Cô nói cái gì cơ, tôi nghe không rõ

Nó nhắc lại một lần nữa

- Cậu để xe của tôi ở đâu

- À ! cô nói cái đống sắt vụn ấy là xe ấy à . Tôi.........vứt rồi sao không ?

Nó giật mình khi nghe cái xe của nó bị vứt , mau nóng bốc lên não, chưa bao giờ nó cảm thấy bực tức như thế này nó hỏi lại :

- Cậu nói là cậu đã vứt nó đi rồi ?!

Hắn thản nhiên trả lời 

- Phải 

Nó không chịu được nữa hét to

- Cậu bị điên à !

- Tôi bình thường

Hắn thản nhiên trả lời

Nó nghe hắn nói vậy cơn tức đạt đến cực độ, nhưng không thể làm gì nó bỏ đi nước mắt nó chực rơi xuống , nó đi nhanh ra cổng trường vừa đi vừa lẩm bẩm :

- Đồ điên, cậu rảnh quá thì làm việc gì có ích tí đi. Không có xe thì phải đi bộ về rồi . Chết tiệt, tên điên đó.

Nó cứ đi như vậy , được một đoạn thì một chiếc xe đen đỗ cứ đi theo nó , nó bực mình dừng lại chiếc xe cũng dừng theo , một người đàn ông trên xe bước xuống đi về hướng nó:

- Mời cô lên xe

Nó nghe giọng nói, và cách nói chuyện này thấy quen quen, nhớ tới người đàn ông sáng nay mang xe nó đi , máu nóng lại dâng lên não 

- Tôi có quen ông ?

- Không . Nhưng thiếu gia chúng tôi biết cô

Nó nhướng mày

- Tôi không quen thiếu gia của các ông 

- Mời cô lên xe

Người đàn ông mặc vest đen nhắc lại

Nó làm như không nghe thấy vẫn bước đi chậm chãi, bất ngờ có 2 người đàn ông to khỏe chạy đến kéo nó vào xe, nó cố vùng vẫy nhưng không được. Ngồi vào trong lại thấy tên điên vừa vứt xe nó đi nó lại định nhảy xuống nhưng không kịp, cửa xe khóa rồi, nó khóc không ra ngước mắt, ngồi lép mình vào cửa nó không nói gì nhìn ra cửa bực tức .

- Nhà cô ở đâu

Người bên cạnh nó nói

Nó không trả lời vẫn nhìn ra ngoài

- Nhà cô ở đâu

Hắn hỏi. Nó vẫn không nói

- Nếu cô không nói thì tôi đưa cô về nhà tôi . Thế nhé ?

Nó vừa nghe về nhà hắn đã giât nảy mình :

- Khu A

- Cho xe đến khu A

Hắn ra lệnh cho người lái xe

- Chân..........chân cô sao rồi ?

Hắn ấp úng hỏi

- Bình thường

Hắn gật gù coi như đã hiểu. Trong xe không khí bỗng trở lên im lặng. Hắn ngồi dựa vào ghế quay sang nhìn nó chằm chằm, nó biết hắn đang nhìn mình như vậy khó chịu lắm nhưng nó cố tỏ ra bình thường . Nhận thấy gần đến nhà mình nó vội vàng nói với người lái xe

- Bác ơi ! Cho cháu xuống đây ạ !

Xe dừng lại nó nhảy nhanh xuống xe vì sợ nhỡ đâu có người quen thấy nó  đi từ chiếc xe đắt tiền này xuống sẽ dị nghị . Nó chạy nhanh không quay lại nhìn hắn một cái. Hắn trên xe cười nhẹ nghĩ  " Mai sẽ bắt đầu trò vui rồi " Rồi hắn cho xe phóng nhanh đi.

Vừa về đến cổng nó đã nghe thấy tiếng cãi nhau om sòm từ trong nhà vang ra , đi vào nó hoảng hết nhìn xuống nền nhà những mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi đồ đạc lộn xộn, bố mẹ nó không để ý nó đã về vẫn  lớn tiếng quát mắng nhau. Nó chán nản đi vào phong. 

- Con kia mày đi đâu bay giờ mới về hả ?

Bố nó quát to nó giật mình xoay người lại

- Ông là bố mà không biết con mình đi đâu, làm gì thì có phải là bố không ?

Nó không trả lời mà, hỏi lại bố nó

- Cái loại con gái như mày tao không cần, cái loại vịt giời. 

Cổ nó như mắc lại không nói lên lời trước câu nói đau lòng đó. Mẹ nó không phản ứng gì bình thản đi ra ngoài

- Thế ông nghĩ ông có đủ tư cách làm bố tôi ?

Nước mắt nó chảy ra. Rồi " chát " một cái bố nó tát nó. Một cái tát khiến nó mất thăng bằng ngã xuống sàn, tay nó chống xuống không may trúng phải một miếng thủy tinh, máu chảy ra không ngừng. Nó không để ý đến tay mình đứng dậy một cách đau đớn.  Chạy nhanh ra khỏi nhà, nó muốn đi đi thât xa cái  nơi này, nơi chỉ mang đến cho nó những đau đớn, những giọt nước mắt và những cuộc cãi vã. Nó muốn trốn chạy





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net