Bí Mật Bại Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhã Huyền, Nhã Huyền,...uhuhuu

Cô quá sốc. Đến cả Nhã Huyền cũng bỏ cô mà đi. Vì quá sốc, tinh thần không ổn định, cái thai bị ảnh hưởng. Cô ngất xỉu, ngã nhoài trên mặt đất.

-Lục Tịch Như !

Hả? Ai vậy? Ai lại gọi tên cô thế...giọng này, rất giống, rất giống Tư Hữu Phước.
-T..tư..H..hữu...Ph...phước ?
- Này tỉnh lại đi! Lục Tịch Như, cô có nghe không đấy ? Này !! Tôi, Tư Hữu Phước đây. Cấp cứu ! Mau gọi cấp cứu đi !!

Ha...trước khi cô muốn kết thúc cuộc đời, ông trời lại cho Tư Hữu Phước gặp cô sao ? Nhưng nếu bây giờ cô đi viện, há để anh ta phát hiện ra cô có thai ?

- Tư..Hữu Phước, không cần...không cần đi bệnh viện đâu...
- Não cô úng nước ak, người đâu, mau đưa cô ấy đi bệnh viện !

A, đừng....tôi không muốn vậy. Cái thai của tôi...anh sẽ phát hiện ra mất. Mệt quá..mình ngủ đây.

Cô ngất lịm trên tay Tư Hữu Phước. Mắt còn lộ rõ hai vết thâm quầng. Lục Tịch Như a, số cô cũng quá khổ rồi chứ. Nhìn vào ai cũng thừa biết rằng cô rất thiếu ngủ, thân xác tiều tụy. Cô chẳng ăn uống gì, cả người gầy nhom.

- Tránh ra, cấp cứu đây !!
- Bác sĩ - Tư Hữu Phước vừa nói vừa chỉ tay vào cô - Mau cứu cô ấy đi. Khi nào cô ta tỉnh thì phái một người y tá thật giỏi đến chăm sóc.
- Vâng, Tư Đại Thiếu Gia !
- Biết rồi thì đi đi, chướng mắt !

Nói rồi anh đem cô nằm trên xe. Xong xuôi các thủ tục nhập viện, anh lái xe về, không chút mảy may lo lắng. Anh ta cũng chẳng hề hay biết rằng khi cô nằm viện, cô luôn mơ màng nhắc đến tên anh :
- Tư Hữu Phước...con...Hữu Phước..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net