Ai Cũng Rời Bỏ Tôi Rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huyền Huyền !
- A! Như Như! Ở đây Ở đây !

Đây là Lệ Nhã Huyền, bạn thân của cô. Cô ấy là Tiểu Thư Lệ Gia, tiền nhiều như nước. Có thể nói rằng, không có Lệ Gia hợp tác, Tư Gia cũng khó mà lớn mạnh như ngày hôm nay.

- Như Như, đi uống cafe ko ☕☕ ?
- Ừa, đi mày. Đến Life House nha, Huyền Huyền.
- Chỉ cần mày muốn, cái gì tao cũng đáp ứng được hết. Đi thôi nào, Như Như.

Bây giờ trông cô không có vẻ giống với phụ nữ mang thai. Người ta thì đi nhẹ nhàng, con cô thì chạy thoăn thoắt. Dáng hình lon ton chạy của cô phải nói là cực kì đáng yêu, chạy một cách rất vui tươi, hồn nhiên. Dường như cô đã quên mất rằng tối hôm qua mình gặp Tư Hữu Phước. Vẻ mặt cô lúc này vô âu, vô lo. Hệt như đứa trẻ lên 10. Cô chỉ vui vẻ như vậy khi ở cạnh Nhã Huyền. Nhưng sự vui vẻ cũng chẳng kéo dài được lâu.
- A! Huyền Huyền! Cẩn thận xe kìa, chạy đi.
- A...á..! Huhuuu, đau a...đau quá a...hộc hộc...
 
Cô chỉ kịp nói vài lời nhỏ xíu, giọng nói nhỏ dần..nhỏ dần.
- Lệ Nhã Huyền ! Tỉnh lại đi cậu, Huyền Huyền !! Mình xin cậu, xin cậu đấy. Coi như mình đang cầu xin đi...xin cậu tỉnh lại đi mà...hức hức...

Cô khóc lớn, vừa khóc vừa tỏ vẻ cầu xin. Thế nhưng Nhã Huyền vẫn nằm bất động, máu chảy lênh láng. Tài xế xe đã bỏ chạy, đúng là mất nết mà. Cô ngồi khóc, tuyệt vọng, không biết xoay sở như thế nào.
Sau bao lâu, Huyền Huyền, người thân duy nhất còn lại của cô, cũng bỏ đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net