Suy Đoán Của Mình, Không Có Thật Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A ! Là cô ?!
  Lục Tịch Như quay đầu lại. Không ngờ người mình nhìn thấy lại là...Tư Hữu Phước ! Theo bản năng, cô rụt đầu lại. Khuôn mặt đỏ ửng, vành mắt cũng có vệt hồng hồng.
  Là cô sắp khóc.
  Chỉ là sắp khóc. Nước mắt gần như tuôn trào ra, nhưng cô đã biết cách dừng nó lại.

  Thử hỏi nếu gặp lại người mình yêu thương suốt mấy năm liền, mà vẫn như đã muốn buông bỏ. Xem xem có khóc, có buồn hay không.
  Cô nín khóc, chạy vụt đi. Trong lòng đau đớn vô cùng. Tư Hữu Phước, Tư Hữu Phước,....cái tên vô cùng quen thuộc của cô, là thanh xuân nhiều năm liền của cô. Nhưng, ngoài bỏ chạy, cô nán lại sẽ càng khiến cho anh ta càng thêm ghét cô.
- Lục Tịch Như,...mày điên rồi...giờ phút này mà mày còn lưu luyến gì nữa. Mày chỉ có thể thích anh ấy trong thầm lặng. Mày có tư cách gì để thích anh ấy hả, Lục Tịch Như ?
  Cô suy nghĩ như thế đấy. Tuy nó thực sự rất tiêu cực nhưng, đây là sự thật. Tư Hữu Phước, cái tên cô cho là quý giá nhất trên đời. Lục Tịch Như, lại là cái tên anh ta cảm thấy ghê tởm và chán ghét. Hai con người, khoảng cách chỉ là vài mét. Là một số liệu rất gần. Nhưng đối với cô, nó quá xa, xa tới mức cô dùng cả sức lực cũng không thể với tới anh ấy, người cô yêu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net