Chương 14: 3 anh em Trần- Thái -Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***** sáng hôm sau tại nhà chính Trần Gia*******

- Thái Thiên Thiên dậy ngay cho ta, mau!- chính xác là tiếng của Trần Anh Thư

- Mẹ con đang mệt để con ngủ chú nữa đi.- cô bé ủ rũ trả lời

- Anh con sắp về đến nơi rồi nó mà thấy con đang ngủ thì mẹ không can được đâu. ( là nó luôn sợ anh sáng nào cũng phải dậy sớm )

- Hả cái gì, mẫu thân đại nhân mấy giờ rồi ạ?

- 11 giờ trưa rồi.- bà thư mặt tỉnh bơ

- chết rồi, mẹ xuống nhà trước đi con thay đồ rồi xuống liền- Mặt còn chưa tỉnh chạy một mạch vào vệ sinh cá nhân rồi chạy ra nhìn đồng hồ- haizz lại bị lừa rồi, mới có 7 giờ sáng, bình thường còn chứa đến giờ đi học.

Sau khi mặc đò xong chuẩn bị xuống càn nhằn thì thấy cả nhà đang ngồi chờ cơm mình,cô bé ngồi cạnh mẹ

- Chào cả nhà, xin lỗi vì chậm trễ, lần sau khi con đang ngủ thì mọi người cứ ăn trước đi.- lại nói thầm vào tai của Anh Thư - Mẹ chờ xem thù này con sẽ trả.

- Mau ăn đi! - Anh Thư nói nhỏ một phần có giọng cáu gắt.

Thế là sau khi ăn xong cô bé đi mua sắm, chuẩn bị ra khỏi. Nhà thì thấy Trần Mạc Vũ dắt chó đi từ ngoài vào

- Ê, cậu là ai vậy?

- À có phải nhóc đến để giúp việc không, ta là Trần Mạc Vũ, tiểu thiếu gia ở đây- cậu bé nói

- À thì ra là cưng ở đây, sáng giờ tìm cưng mãi, mà quên cưng vừa gọi chị là gì ý nhở?-Thái Thiên Thiên đang tức giận trong lòng, từ khi sinh ra luôn là con cưng em út trong nhà chưa ai dám gọi là giúp việc cả, vậy mà giờ đây

- Vậy cậu không phải là con của bác Hàn ư? - nghi ngờ hỏi lại

- Sẵn tiện ta nói luôn, ta là Thái Thiên Thiên, con gái của TRẦN ANH THƯ. - giằn giọng nói từng chữ.

- Vậy xin lỗi chị.- Vũ run run nói( chết rồi nghe nói tính của chị ấy rất ư là quậy phá, lưu manh)

- Lần này tạm tha cho cưng, mau cất cún để đi đón anh về.- Thiên Than thở nói

- Anh nào?- Vũ vẫn chưa biết về Tuấn Anh

- Anh sinh đôi của ta, anh họ của ngươi. Nhanh lên, anh ấy ghét nhất là chờ đợi, ta không muốn chết chung đâu- Thiên giục Vũ

- Đi thôi, Lu vào nhà với bác Hàn.- Vũ ra lệnh cho cún

- Thì ra nó biết nghe người nói, mà nuôi bao lâu lại to như thế?- nhìn lại con cún màu trắng đó vẫn to hơn người mình

- Nó lấy bên Hàn Quốc về đấy, là chó của cố ngoại bảo đem về đây nuôi.- vũ giải thích

- À mà thôi đi nhanh kẻo muộn.

****** Tại sân bay******

- Anh, nhớ anh ghê.- tiếng kêu của Thiên

- Haizz này, mày đừng có giả bộ làm em gái ngoan, gây ra chuyện gì rồi?- Tuấn Anh nghi ngờ hỏi

- Thật ra thì, em đã gặp bố...- Thiên ngập ngừng trả lời

- Còn nữa?- Tuấn Anh

- Amm, em sẽ Hàn gắn bố mẹ lại với nhau.- cười ngu ngơ

- Vẫn còn??

- Tối nay hẹn bố rồi.- cười che dấu tội lỗi

- chỉ biết phá là giỏi, nhưng vẫn còn??

- Em đã lấy thẻ vàng của bố rồi.

- Đưa đây anh coi

Vẫn không biết gì vẫn ngây thơ lấy ra đưa cho anh trai chết tiệt

- Đây này.

- Hì anh tịch thu

- Tại sao lại bất công vậy chứ

- Lạm dụng

- Thôi hai người đừng cãi nhau nữa, mẹ em bảo hai người nhanh về nhà hàng OTO ( one to one )- Vũ đi vào

- Nhóc là ai??- Tuấn Anh

- Là Trần Mạc Vũ, con của cậu Phong.- Thiên

- Mau đi thôi.- vũ

-----------------------------
Hú đừng ai thắc mắc vì nhiều thoại, bởi truyện này viết đến chương 14 từ lâu rồi. Bắt đầu từ chương 15 sẽ sửa.





Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC