6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách của cậu và cô hiện tại rất gần, cậu còn thừa cơ hội vòng tay qua eo cô giữ lấy súng và thực hành những thứ cô đã chỉ....

Thật....háo sắc !!

- Đã hiểu ? - cô nói, đồng thời cũng ngước mặt lên trông chờ câu trả lời

Nghe cô hỏi, cậu cũng hướng mặt về chổ cô và....

Chạm môi ! Họ...hôn nhau....!

Nhưng không vì vậy mà ngại ngùng, cậu cuối đầu xuống, vừa định cho lưỡi vào khuấy động thì cô đã đánh vào mặt cậu 1 cái

- Tôi biết ai là người đưa ý tưởng cho cậu phó bang hack máy của Yly rồi !
Biến thái !

Cô tỏ thái độ khinh thường rồi kéo vali ra ngoài. Nhưng...

Lúc cô vừa vào, cửa đã đóng lại, và bên ngoài thì có vài thứ  ' nhẹ tựa lông hồng ' chắn trước cửa.

Cậu cười cười rồi gãi đầu vẻ xin lỗi

- À ...chắc chắn là mẹ tôi giở trò đấy ! Từ lúc gặp cô ở sân bay, bà ấy cứ bảo ......Haha ! Xin lỗi ! Tại mẹ tôi mà cô gặp nhiều rắc rối rồi !
Để tôi gọi cho mẹ tôi, đợi síu !

Cậu móc điện thoại ra, bấm vào danh bạ ' mỉa mỉa nương nương ' , bấm vào phím " gọi " và....

" Píp ! Píp ! "" Píp ! Píp ! "

" Pin yếu ! "

" Tắt nguồn ! "

1 dòng chữ  ' goodbye ' hiên ngang nằm trong màng hình điện thoại của cậu, lượn qua lượn lại và....mất tiêu !

Cậu lắc lắc cái điện thoại kiểu khoe trước mặt cô, cười khổ

- Haha !...

Cậu đứng phắt dậy, thật sự....rất mệt mỏi ! Cậu từ từ đi đến cửa và xoay người lại, nâng càm cô lên và cười thân với cô

- Xin lỗi ! Tôi sẽ xử lí chuyện này ! Mong cô không cảm thấy tôi thô lỗ hay bạo lực !

Cậu hun cô 1 cái lấy hên, sau đó xoay đi, tung chân đá ....

RẦM !!

Tiếng động êm tai phát lên và sau đó là màng ôm hôn đất mẹ ngọt ngào, ấm nóng và dạt dào yêu thương cửa em cửa !

- THÔ LỖ ! - Cô kéo vali ra ngoài, mặt hầm hầm như bánh bao chiều .

Nhưng chưa ra tới cửa thì mẹ cậu đã ào tới

- Áaaa ! Sao con ra ngoài được ? Mẹ không muốn con đi ! Ở lại với mẹ đi ! Nha ! Nha ! Nha ! - giọng bà nài nỉ như trẻ con cực kì cute, nhìn cô bằng ánh mắt long lanh, lấp lánh, lập lòe.

Cô gạt tay bà ra và đi thẳng ra xe.

Phũ thật !

Cậu thở dài cầm tách cafe lên

- Mẹ à ! Giữ thể diện mình là tiền bối síu đi ! Không được làm vậy nữa ! Mẹ...

Cậu xoay lại....

Và....

Mẹ cậu đã đi từ tám đời quánh rồi !

Và...

Ngoài cửa, 1 chiếc xe đen sáng đèn vừa lái đi.

Cậu thở dài, phóng lên con môtô đuổi theo, thật sự....rất mệt mỏi ! Haizz~~

......

Cô vừa về đến nhà, Yên và Tuyết đã hồ hởi chạy ra ôm hun thắm thiết

- Thế là mai mốt không giận tao nữa nhá ! Chuyện có chút síu mà làm dữ à !

Cô lừ mắt

- Chút síu ?

Nó cười cười, núp sau nhỏ

- Tao lên lầu, lát tao xuố....

Cô đang nói, chợt có người chạy đến ôm cô từ sau lưng. Và...đó là mẹ cậu ! 😔 !

- Con dâu ! Sao con đi lẹ thế ? Làm mẹ đuổi theo mệt muốn chết !

Nhỏ và nó miệng dài tới đất, hét to

- MẸ ? CON DÂU ?.... AI ĐÂY ?

Cô lấy 2 tay bịt tai lại, sau khi xát định âm thanh ' nhẹ êm ' đã trôi qua thì bỏ tay ra giải thích

- Đừng hiểu lầm ! Đây là mẹ của...

- Của tôi ! - Cậu từ ngoài chạy vào, 1 tay chống cửa, 1 tay chống đầu gối thở dốc

Nhỏ cười nguy hiểm nói với cô

- Nguyệt à ! Mới gặp người ta có 2 lần mà gọi mẹ người ta bằng mẹ rồi sao ? Thật .....nhanh quá đó nha ! Hahaha...

Cậu còn chưa mở miệng giải thích tiếp cô thì mẹ cậu đã chen vào

- Đúng ! Đúng ! 

Cậu méo miệng

Đúng gì mà đúng ?

Cậu bịt miệng mẹ cậu lại, nắm tay lôi ra ngoài

- Đừng có phá nữaaaaa.... Đi vềee...!

Mẹ cậu không chịu, nắm tay cô nài nỉ

- Mẹ muốn ở đây !

Nhỏ và nó đồng loạt ngạc nhiên ' A ' 1 tiếng hỏi

- Bác muốn ở đây ?

Bà gật đầu cái gụp.

Cô xoay sang cậu, gật đầu nói

- Vậy cứ để mẹ cậu ở đây, cậu cũng có thể ở đây.....

Nghe tới đây mẹ cậu mừng quýnh, cậu thì đóng đá nhân sự

Nhưng....chưa hết mà....

- .....Con và 2 đứa này sẽ qua nhà khác ở, coi như nhường căn nhà này lại cho bác.

Bà nghe được thì rướm nước mắt. Bà không muốn nghe những lời đó

- Không ! Không ! Ta muốn ở cùng con ! Ở cùng con cơ !

Cậu vuốt mặt và quay mặt vào tường

Mẹ tôi....

Đột nhỏ và nó chạy lại chổ cô thù thì

- Ê ! Cho bác ở đây cũng được mà ! Bác ấy khá vui tính đó !

- Vui ?

- Đúng ! Cho bác ấy ở đây đi ! Bác ấy thích mày thế cơ mà !

Mẹ cậu lắc lắc tay cô, nhũn nịu. Càng ngày càng thấy bà cực kì, cực kì giống .....1 đứa con nít.

- Đúng đó Nguyệt nhi !

- NGUYỆT NHI.....? - Cậu quay hoắc lại, há hốc mồm. Tpừ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ bà kêu cậu 1 tiếng Hạo nhi. Bây giờ hay rồi, mới gặp con gái người ta có 3-4 lần, đã muốn nhận người ta làm con. Coi ai làm mẹ mà như vậy không ?

Tui có phải con bà ấy không ? Hoang mang hóa .....😢 !

Bà quay sang cậu, nắm tay cậu tới chổ cô, lấy tay cậu đặt vào tay cô, cậu lập tức rụt tay lại, bà nghiêm mặt nhìn cậu, lại đang định lấy tay cậu đặt vào tay cô thì cô và cậu đồng loạt lên tiếng

- Đủ rồi !

Bà chớp chớp mắt nhìn cô và cậu, rồi lại cười như lúc đầu, đẩy cô và cậu ra khỏi nhà. Trước khi đi còn nói lớn

- Hạo à ! Có chuyện gì thì nói hết đi nhá ! Kiểu như mẹ hay ăn cái gì, dị ứng cái gì, hay....cái gì cũng được ! Nói hết đi !

Đấy ! Đấy ! Hạo...chỉ Hạo thôi ! Có bao giờ kêu Hạo nhi đâu ! Hức....

......

- Xin lỗi ! Mẹ tôi hơi...

- Không sao !

- Cô có thể không đồng ý mà ! Mẹ tôi chỉ là ....thích cô quá độ thôi !
Với lại...tôi sợ sẽ gây rắc rối cho cô !

- Không sao ! Bà ấy là người 2 nhân cách, chắc không khó chăm đâu !

- Sao...sao cô biết ? - Cậu ngạc nhiên vượt lên đứng đối diện cô

- Sao lại không biết ? Elsam Lianna rất nổi tiếng !

Cậu gật gù

- Thì ra cô đã biết trước hả ? Đúng là bà ấy có trinh chiến ở thế giới ngầm rất nhiều năm với nghĩa vụ là 1 sát thủ, bà ấy cũng rất thành công nhưng..... - nói tới đây, cậu dừng lại

Sao mình lại nói cho cô ấy nghe chứ ?

- Nhưng vì quá thành công và là người đa nhân cách, nên bà ấy đã bị người khác ám sát khi ở nhân cách thứ 2 ' hòa đồng '.
Tôi nghe nói, nếu nhìn thấy vũ khí như súng, thì bà ấy sẽ trổi dậy nhân cách thứ nhất ' chết chóc ' ! Đúng chứ ?
Bà ấy đã nằm viện 1 thời gian dài và khoảng kí ức trước kia đã quên sạch, nhưng nếu nhìn thấy súng, hay gì đó, bà ấy vẫn có thể giết người.
Bà ấy đã giúp ba cậu rất nhiều trong thế giới ngầm và các phi vụ, khi ở trạng thái hòa đồng, bà ấy sẽ trị thương cho mọi người, nhưng khi ở trạng thái chết chóc, bà ấy xung trận và hỗ trợ cho ba cậu như 1 cái bóng.
Việc bà ấy kiêng quyết ở nhà tôi, tôi nghĩ bà ấy muốn biết lí do tôi định sờ mặt bà ấy ở sân bay, và 1 phần là vì ....cậu . Bà ấy không muốn cậu ế !
Cậu cứ giao bà ấy cho tôi, Yên và Tuyết đều biết bà ấy là Elsam Lianna, về quá khứ và tính cách của bà ấy, Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ! - cô xổ 1 tràng, cậu ngơ ngác nhìn theo cô 1 cách ngưỡng mộ. Tới cậu là con mà còn không hiểu mẹ mình được tường tận thế !
Nhưng....

- Cô sai rồi !

- ??

- Mẹ tôi ...Bà ấy ....rất nguy hiểm !

- Nguy hiểm ?

- Bà ấy có thể giết bất kì ai mà không cần ở trạng thái chết chóc.
Đúng! Bà ấy là 1 cái bóng, việc bà ấy là 1 cái bóng lại càng nguy hiểm hơn cho tất cả mọi người. Và kí ức lúc trước, bà ấy không quên gì hết, bà ấy nhớ tất cả.

- Nhớ tất cả ?

- Ừ. Bà ấy vừa làm bị thương ba tôi vào nữa tháng trước và xém giết ông ấy vào 5 ngày trước. Thế nên tôi mới đón bà ấy về đây ở, hy vọng bà ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây.  Cô biết đấy ! Đến chồng mình mà bà ấy còn có thể làm bị thương thì người dưng....
Việc bà ấy muốn ở nhà cô, tôi nghĩ chỉ có 1 lí do là.....bà ấy muốn giết cô !

Cô trầm mặc không nói gì

1 cái bóng, muốn áp sát 1 con người, chỉ vì muốn nhìn thấy máu sao ?

- Không thể nào ! Tôi tin bà ấy !

- Vì bà ấy giống mẹ cô à ?

Cô dừng cả chuyển động đôi chân, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, cậu được đáp lại bằng sự im lặng...

- Việc bà ấy gọi cô là con dâu, việc bà ấy ôm chầm lấy cô, việc bà ấy nũng nịu hay làm khó dễ, việc bà ấy nhốt cô vào phòng của tôi,.... cô điều cho qua hết !
1 bang chủ lừng danh thiên hạ như cô thì dù chạm vào tóc cô cũng giết. Việc cô muốn sờ vào mặt bà ấy ở sân bay,...vì ...cô cảm nhận được hình ảnh của mẹ mình.... Đúng chứ ?

- Về thôi ! - cô đi thật nhanh, cố gắng đi thật nhanh về nhà, cô ...không muốn nói thêm về mẹ....

Cậu nhìn cô đi xa dần, cảm thấy mình hơi quá đáng...

Thật là ....! Đã biết quá khứ của người ta đau lòng cỡ nào rồi mà còn khơi dậy, ngốc, ngốc, ngốc....

Cậu vò đầu bức tóc vẻ hối lỗi, nhưng sau đó liền dừng lại vì nữa đêm đứng giữa phố làm hành động kì quặc cũng không phải chuyện tốt gì !

Cậu chạy theo cô, đến gần cô, cậu cảm thấy bản thân vô dụng mà cái miệng còn vô dụng hơn.

Cậu choàng cho cô cái áo của mình, tay ôm eo cô chặc chẽ thì thầm lời xin lỗi

- Xin lỗi ....rất nhiều !

Cô......rất cảm động !?

Không ! Không ! Cô rất rất muốn giết cái tên biến thái này. Chặc hắn ra thành trăm mảnh !

- Biến thái ! Bỏ tay ra ngayy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#1109