7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và cô về nhà, vừa bước vào cổng đã nghe tiếng vở đồ tan tát

2 người nhìn nhau, đồng loạt chạy thật nhanh vào nhà. Cảnh tượng....ơi hỡi ~~~ nhà tui đâu rồi !?

Cả anh và hắn cũng có mặt. Yên và Tuyết thì nằm la liệt trên sàn và được sự chăm sóc kỉ lưỡng của 2 chàng trai, có vẻ là 2 đứa bị thương ở đâu đó !

Mẹ cậu....mẹ cậu tay cầm 2 con dao, ánh sáng phản chíu bị chặn lại bởi những giọt máu. Bà ấy thở dốc, có lẽ đã trải qua cuộc chiến rất vất vả với 4 con người kia....

Cậu chạy đến chổ anh và hắn

- Sao vậy ? Sao bà ấy lại.... - Cậu hỏi nhìn mẹ 1 cách khí chịu

Bà ấy lại...

Cô chạy tới chổ nhỏ và nó, tay bắt mạch, dò nhịp thở như 1 lang y thứ thiệt

- Chưa chết !

Anh và hắn cụp mắt, đồng thanh

- Còn thở chẳng lẻ ngủm tỏi ?

Còn về phần cậu, cậu đang lo lắng tới lộn ruột lộn gan lên đây. Không biết lần này phải làm gì Bà mới chịu bình thường lại đây ?

Cậu tiến dần về phía bà, 2 tay dang ra, vẻ mặt hiền từ thấy ớn. Ra lời dụ dỗ...

- Mẹ à ! Bình tĩnh lại ! Nào...lại đây với con. Ha ? Lại đây nào.... con chở mẹ đi ăn kem. Ha ? Hay mẹ muốn đi coi phim ? Mẹ muốn gì cũng được...lại đây với con... nhanh nào !

Mẹ cậu có vẻ còn cảnh giác, tay giơ con dao lên trước mặt cậu

- Ta muốn ngươi chết !

▪▪▪

Nữa tiếng trước !

Mẹ cậu đi vào bếp uống nước, tốt bụng muốn gọt trái cây cho cô nhưng lại bị đứt tay. Thấy máu...Bà đã ngợ ngợ nhân cách ' chết chóc '

Cây dao mất dạy !

Bà phủi tay, đi ra ngoài. Vẻ mặt đã lạnh lùng hơn và không còn nhoi như con nít nữa...

Nhỏ thì lại không biết gì. Cứ ngở cô đi rồi nên Bà ấy chán, không thích tiếp chuyện nữa. Ngang nhiên đem phi tiêu ra phóng. Nó lại còn đem súng ra sửa nữa chứ.

Bà bùng nổ. Chính thức trở thành trạng thái ' chết chóc '

Bà đấm mỗi đứa 1 cái vào bụng. Do quá bất ngờ, không kịp phòng ngự. 2 đứa nằm bất động tại chổ. Nhỏ gắng gự lắm mới gọi điện thoại được cho hắn.

Không biết từ khi nào...số điện thoại của tên biến thái đó lại đứng đầu danh bạ của mình ?

Vừa nhận được điện thoại, hắn tức tốc chạy sang nhà anh sách anh đến nhà cô bảo vệ nó và nhỏ. Nhưng vũ lực chống vũ lực là đều cấm kị. Mẹ cậu là Elsam Lianna. Cái bóng của cựu bang chủ Darksun bang. Người gạo cội trong nghề sát thủ...

Hắn vừa đến cũng vừa đúng lúc mẹ cậu định xử lí nhỏ. Hắn vì bảo vệ nhỏ mà bị mẹ cậu chém rách 1 đường dài ở tay phải. Nhỏ nhìn thấy mà hoảng hồn, tay chân lính quýnh vịn chặt chổ bị chém cầm máu, mắt như vô hồn và trong vô thức.... nước mắt đã rơi xuống...

Không ngờ mẹ cậu từ đâu bay đến, tay đánh vào gáy nhỏ làm nhỏ bất tỉnh. Nó thấy vậy lại lay nhỏ và cũng bị kết quả tương tự.

Hắn và anh nghiêm ngoặc trông trừng 2 cô công chúa bị ngất. 2 người có đánh với mẹ cậu mấy chiêu nhưng....

- Đau quá ! Tay muốn què luôn ròi !

- Chặc chặc...chân tôi ! Cổ tôi ! Lưng tôi ! Người tôi !

Hạo à ! Từ nay trở đi ...tao...sẽ theo mày tập thể lực. Mỗi sáng !

Tao thề đấy ....!

2 chàng trai thề thốt trong lòng. Vì không tập thể lực thường xuyên nên yếu như sên. Giờ đánh với 1 sát thủ gạo cội...chắc chết quá !

Và chính ngay lúc ấy. Cậu đã về !

Cứu con tinh tinh đến rồi !! Yahoo !

▪▪▪

Mẹ cậu có vẻ dịu lại phần nào, nhưng sau vài giây, không biết Bà nghĩ gì mà cầm dao phăng đến chổ cậu. Cậu nhắm mắt lại, đứng yên cho Bà muốn làm gì thì làm....Và...

Xoẹt !

1 dòng máu đỏ tươi chảy xuống, phúng cả lên mặt của cậu. Nhưng không phải của cậu...

Của cô...

- Please ! - cô dùng tay chặn con dao lại, nhân lúc mẹ cậu còn ngạc nhiên liền đánh bay cây dao xuống, đá ra ngoài.

Tay cô chảy rất nhiều máu. Vết thương có vẻ rất sâu....chắc đau lắm !

Cô nhìn Bà. Ánh mắt không thù không bạn nhắm thẳng vào mắt Bà.

Tay Bà run run, cả người chao đảo và...

" Bịch !! "

Ngất sỉu !

▪▪▪

Cậu bồng mẹ vào phòng của cô. Đắp chăn cho Bà, lau mồ hôi cho Bà. Sau đó quay sang cô....cùng với sự câm nín

-....

- Muốn gì ? - cô là người bắt chuyện trước. Chỉ vì cô không muốn 1 thứ nào đó đứng trước mặt mình cứ nín thin và gãi đầu mãi như vậy ! - bộ đầu có trí hả ?

- H....ả... không ...không có ..!

Cậu cầm tay cô lên, dùng bông gòn thấm máu vẻ hối lỗi và có 1 phần nào đó gọi là tốt bụng !

- Xin lỗi rất nhiều !

Cô giựt tay ra, mắt tỏ rõ vẻ khinh thường

- Tôi tự làm được.

Tên biến thái !

Cô bỏ mặt cậu ngơ ngơ ngồi đó. Đi đến kế bên bà, ngồi xuống và...

Quăng hết chăn mền đi...

- Trời nóng như điên mà đắp mền ! Dù khỏe cũng bệnh !

▪▪▪

Bên nhỏ và hắn. Sau vụ hỗn chiến, hắn bế nhỏ vào phòng nó. Túc trực từng giây ...

Nhỏ vừa tỉnh lại. Thứ đầu tiên phát ra từ miệng nhỏ là ' tên biến thái. Anh có sao không ? '

Khủng khiếp thiệt !

Lúc đó lại ngay lúc hắn thay áo....và...

- Áaaaaaaa.....biến th..ưm....

Hắn giựt mình phóng lại bịn miệng nhỏ lại.

- Thiệt tình ! Nhỏ con mà la lớn dữ !

Nhỏ định hình, bình tĩnh lại. Hắn cũng buông tay ra khỏi miệng nhỏ.

- Anh..anh có sao không ? - Nhỏ hỏi han, tay vô thức chạm vào vết thương bị chém lúc nảy

Hắn giựt tay lại như 1 tia chớp

- Đau thấy máaaaaaa !

Hắn nhíu mày, nhăn trán chịu đựng. Tay dùng bông băng 1 cách run rẩy chậm chậm vết thương.

Đau thấy mẹ luôn !!!!
Mẹ ơii ! Cứu con với...!

Nhỏ hoảng loạn tay quơ quào lung tung. Miệng rối rít xin lỗi. Cuối cùng dịu xuống 1 síu, l2 tay áp vào mặt, khóc lu loa như con nít

Hắn hốt hoản hết sức

- Tôi...tôi xin lỗi ! Tôi..tôi có làm gì em đâu ? Sao em khóc ?...chặc..nín đi..

Hắn ngồi dỗ nó 5' liền. Cũng rất ngạc nhiên khi 1 người lạnh lùng và hay thẹn thùng như nhỏ lại dễ khóc như vậy !

- Nếu em rảnh. Thay vì ngồi khóc thì giúp tôi băng bó vết thương dùm đê ! Tôi đau lắm ròi nè ! - Hắn dụ dỗ, dù đau nhưng vẫn cố cười để dụ nhỏ nín

Không ngờ nhỏ lại nín thật. Híc híc hức hức ngồi băng bó cho hắn. Lúc băng bó tuyệt đối nhẹ nhàng vì sợ làm hắn đau.

Hắn nhẹ mỉm cười. Nhìn nhỏ 1 cách say đắm. Tay lành lặng vô thức đưa lên xoa đầu nhỏ. Nhỏ giựt thót mình, nắm lấy tay hắn xoắn ngược 1 cái....

Què luôn !

▪▪▪

Chổ anh và nó. Nó không bị gì cả. Chỉ bị mẹ cậu đấm cho 1 cái vào bụng và 1 cái vào gáy thôi ! Nên ...Chỉ ngất sỉu. Và anh là người chịu trách nhiệm chăm sóc nó.

Lúc nó tỉnh lại. Y như rằng mơ mộng có 1 chàng hoàng tử đang ngồi kế bên mình, chăm sóc mình chu đáo, sau đó hôn mình cho mình tĩnh lại...cảm động và lãng mạng như truyện cổ tích.

Nhưng... Sự thật quá phủ phàng ! Đời ...không như là mơ !

Khi nó tỉnh lại. Người phụ trách chăm sóc nó .... đang .... ngủ ! Ngủ 1 cách say xưa.

Lúc đầu còn nhíu mày tức giận. Phùng mang trợn má quay qua lắc lại. Nhưng cuối cùng thì...anh vẫn ngủ.

Nhưng anh còn tốt bụng. Lấy tay làm gối cho nó nằm. Làm vậy chắc cũng gọi là chăm sóc mà nhỉ ?

( Đấy gọi là lợi dụng đấy ạ ! Chăm sóc cái nổi gì ? )

Giờ nhìn kĩ ! Anh ấy cũng đập trai quá ! Ngủ mà hiệu suất sát thương lớn như vậy thì....chết mất thôi ! Áaaaaa !

Khoảng cách gần như vậy....anh lại đập trai như vậy...hazoooo ~~ hại chết người ta ròi !!

Nghĩ xong. Mặt nó đỏ lên, 1 dòng máu lạnh tanh chảy xuống.

Máu .... mũi !

Sự đập trai của anh đã hút hồn nó đến độ chảy máu mũi. Sức sát thương của anh.....thật không phải dạng vừa !

Đang ngủ. Anh cảm nhận được cái gì đó ướt ướt. Lần này là ....nước miếng ! Anh giựt mình nhìn nó. Thấy nó chảy máu mũi thì thốt lên

- Ơ...! Em..em...bị sao vậy ? Bị thương ở đâu ? Sao..sao chảy máu mũi vậy ? Bị động nảo ? Hay bị máu bầm trong nảo ?... Em ...có sao không ? Nè..trả lời anh đi chứ ....!

Nó cười cười. Mà nó càng cười càng làm anh có cảm giác...' Động kinh ? '

Anh lấy khăn giấy lau máu mũi của nó. Mà anh càng lau....thì mặt anh đập vào mặt nó càng gần....=> máu phúng ra càng nhiều !

1 hộp khăn giấy....

2 hộp khăn giấy....

Cuối cùng anh phải lấy cái xô ra hứng !

Chùi quài cũng thấy mệt chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#1109