Chap5: Khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào mọi người!^^_ Cả hai 1 tiêu soái một tinh nghịch bước tới.
-Phàm, Thao hai cậu tới rồi sao? _Một người con trai đáng yêu có khuôn mặt như bánh bao nói_ Vậy chúng ta vào thôi.
Nói xong cả đám kéo nhau định vào trong thì Tử Thao chợt nói:
-Mà khoan...1,2,3,4,5,6,7,8,9,10! Đùa chúng ta có 12 người 6 cặp sao giờ còn có 10 người. 11,12 đâu?
-Ờ..._ Nghe Tử Thao nói mọi người mới để ý nhất loạt kêu lên.
-Để mình xem_ Suho với vai trò lớp trưởng đứng ra điểm danh_ Xiuchen, Kristao, Hunhan, Sulay, Kaisoo, Cha...
Bốp...
-Chanbaek đâu ra mà đếm? -_-
Chưa kịp nói nốt thì Má Hào đã bị Phàm Đại Đế cốc cho 1 cái vào đầu rõ đau. Đau vậy chứ lớp trưởng của chúng ta chỉ biết ai oán nhìn Phàm. Haizz. Ai bảo thấp hơn người ta cả cái đầu làm gì.
-Để mình gọi cho? Trước giờ đến muộn nhất luôn là Kristao mà sao giờ thành Chanbaek rồi_ Lo lắng dồn dập Luhan liền lôi điện thoại định gọi cho Hâm Tửng.
-Tụi này đây rồi._ Chưa kịp để Luhan gọi thì Chanbaek đã xuất hiện, đương nhiên vẫn là nụ cười toe toét có 1 không hai của Chanyeol và khuôn mặt đáng yêu như cún con của Baekhyun.
-Ò. Vậy vào thôi. Trễ giờ_ Cả đám lên tiếng rồi rục rịch chuẩn bị kéo nhau  vào.
-Khoan đã_ Chanyeol bất chợt lên tiếng
-Gì nữa?_ Đồng thanh
-Không đợi Kristao hả? Họ chưa đến mà?_ *ngây thơ*_ Haizz, hai cái người này lúc nào cũng muộn hết... Sao lại nhẫn tâm để cho nam thần đẹp trai, tốt bụng, ga lăng, thông minh như tớ đợi vậy chứ_ Vâng vậy là bạn Chan của chúng ta hết sức tự nhiên mà tự luyến.
-PARK CHANYEOL?
-Đang có việc miễn trả lời_ Đag say sưa tự luyến nên Yeolie thản nhiên trả lời cho đến khi cảm giác lạnh lạnh sống lưng xuất hiện mới đưa được tên nào đó quay về hiện thực.
-Yaaa, rốt cuộc cậu đui hay mù mà không thấy tụi này hả Park chanyeol?_ Kìm nén tức giận, Kris trầm giọng mắng . Gì chứ hai người đâu phải dạng thấp bé nhẹ cân như D.O hay Chen đâu mà không nhìn thấy chứ.
-Sorry.. Sorry tớ không để ý! Bình thường có bao giờ các cậu đến sớm hơn tụi này đâu._ Chanyeol lập tức xin lỗi còn không quên khuyến mãi thêm nụ cười rạng rỡ để lấy lòng Đại Đế
-Thôi, Kris cậu tha cho Yeolie đi, không vào lớp là muộn giờ đó _ Lay ngơ tốt bụng lên tiếng cứu Chan khỏi tay của Đại đế và đương nhiên lập tức nhận được sự đồng ý của cả đám cùng ánh mắt đầy cảm kích của Chan.
-Hừ. Coi như cậu tốt số_ Nói xong Kris quay lại ôm eo Vợ Tao "Bé nhỏ" đi vào trường không quên lườm thằng bạn.

Cuối cùng thì cáo đám loi nhoi cũng rồng rắn kéo nhau vào trường trước bao con mắt hâm mộ của bao học sinh cùng giáo viên trong trường. Có trách chỉ trách họ quá nổi bật. Không chỉ đẹp trai học giỏi, cùng chỉ số IQ cao ngất ngưởng họ còn là con cưng của 1 loạt các tập đoàn đứng đầu thế giới. Đến trường gần như chỉ để giải trí.
Sau khi vượt qua hàng loạt những đám đông phiền phức thì bây giờ họ cũng đã yên vị ở lớp vip. Mọi người có thắc mắc vì sao những đám đông nữ sinh lại dễ dàng để họ qua vậy không? Đơn giản lắm tất cả là nhờ vào hai anh em nhà họ ngô Kris và Sehun đấy. Sát khí hai anh em nhà này tỏa ra còn đáng sợ gấp vạn lần bom nguyên tử. Đấy! Cái thằng chồng suốt ngày làm nũng của Zitao bây giờ cũng co ích ra phết đấy.
Quay lại với lớp của họ, trong lớp học của họ chỉ có duy nhất 12 người, vẫn ngồi theo couple như trước. Và đương nhiên mỗi người trong số họ đều là 1 con quỷ nhỏ, khi ở 1 mình độ quậy của họ đủ gây ra tai họa còn khi gom chúng lại thì chính là xảy ra thảm họa.
Những tiết học nhanh chóng trôi qua, các giáo viên ra khỏi lớp đều mang trên khuôn mặt một nụ cười thỏa mãn. Vâng. Đó chính là thỏa mãn đó ạ. Thường ngày mỗi lúc bước ra khỏi lớp khuôn mặt các giáo viên đều nhăn nhó, nặng trĩu. Vậy mà hôm nay lại cười được quả thực lại là một điều lạ ngàn năm có một.
~Trong lớp~
-Nè! Sehun _ Kai từ bàn trên quay xuống gọi Sehun, người vừa được bạn Luhan ban ơn gọi dậy từ dấc ngủ "đông"
-Gì?
-Anh hai của cậu hôm nay ăn phải thuốc à?
Bốp... Bốp
-Á...
-Muốn chết à? _Vâg bạn Kai nói xong thì lập tức nhận được 2 cái cốc vào đầu rõ đau của D.O dễ thương và Hun trà Thữa.
-Đau mà_ Kai xụ mặt
-Nhưng mà không phải là cậu nói không có lý?_ Sehun chống cằm suy xét câu hỏi của thằng bạn. Ai cũng biết, cậu và Kris ca là cặp song sinh dễ sợ nhất trường này. Đã không nghịch thì thôi, một khi đã nghịch thì "gạo xay ra chấu". Bình thường trong lớp anh của nó không ngồi đọc kinh thì cũng quay ngang quay ngửa làm ồn, lúc ngủ bị giáo viên gọi dậy thì cau có, giận dữ, gọi trả lời câu hỏi thì lập tức chớp cơ hội troll giáo viên. Nói chung, lớp học sẽ chẳng bao giờ yên ổn nếu có sự hiện diện của anh. Vậy mà hôm nay, Ông anh của cậu hoàn toàn im lặng, không ngủ, không làm ồn, không troll giáo viên, anh chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vô hạn chìm đắm trong 1 suy nghĩ gì đó. Haizz, Anh cậu có phải mất trí rồi không? ^^
-Này, Hunie?_ Thấy Sehun đờ đẫn 1 lúc lâu Luhan bèn gọi
-...
-Sehun à?
-Hở? Ủa Hanie, Hunie xin lỗi, Hunie không để ý?
-Hunie nghĩ gì vậy?
-À, Hanie gọi mọi người lại giùm Hunie nha! Hunie có chuyện muốn nói! Trừ Kris ca và Taotao nha.
-Ồ. Đợi Hanie chút.
Nói xong Luhan đang chuẩn bị tư thế hét thì bị Sehun kéo lại
-Han làm gì vậy?
-Thì gọi mọi người?_ *ngây thơ*
-Gọi nhỏ thôi.
-Ờ Quên. Hì ^^
Vậy là hội nghị bàn đào à nhầm bàn học của lớp Vip bắt đầu.
-Chuyện gì vậy Sehun?_ Chen vốn là thành viên của CBH nên rất rất thích hóng chuyện.
-Mọi người thấy Kris ca của tớ hôm nay lạ không?_ Sehun được triệu hồn cũng lập tức nêu ra vấn đề
-Ừ, lạ thật._ Cả đám đồng thanh
-Có nên hỏi không?_ Baekhyun thành viên thứ hai của CBH lên tiếng.
-Dám hỏi không?_ Cả đám lại đồng thanh.
-Không_ Baek tỉnh bơ đáp lại.
Không hẹn lại gặp cả đám còn lại cùng nhau đỡ chán. Biết không dám còn hỏi cả đám làm gì.
-À..._ Đột nhiên Chan đập bàn kêu lên
-Gì ??
-Hỏi Tao là được mà!^^
-Ờ nhỉ! Yeolie hôm nay thật thông minh à?_ Baekie thực hiện đúng nhiệm vụ chồng tung vợ hứng khiến cả bọn nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.
Vậy là lấy hết can đảm theo ý kiến của Chanyeol cả bọn kéo nhau xuống bàn cuối chỗ bạn Tao đang say giấc.
-TaoTao, dậy... dậy... dậy_ Suho gõ bàn gọi Tao dậy nhưng đương nhiên là vô dụng, bạn ấy vẫn còn ngủ thậm chí còn say hơn.
-..._Suho đen mặt, thế mới bảo anh chả có tý quyền nào mà
Trong lúc Suho còn đang tự kỉ thì Baek và Chen nhìn nhau đầy ẩn ý rồi gật đầu một cái khiến cả bọn khó hiểu.
Và rồi...
-CHÁY, CHÁY RỒI... CHẠY ĐÊ..._ Tình hình là cây cối chim chóc ngoài trường đều được một dịp chấn động bởi giọng hét có sức hủy diệt kinh khủng này. Và không ngoài dự đoán bạn Tao đang mải đánh cờ với Chu công cũng lập tức bật dậy, sách cặp và vào tư thế chuẩn bị chạy mọi động tác chỉ được bé Táo thực hiện trong vòng vài giây. Cũng may Sehun bên cạnh đã nhanh chóng túm cổ áo Tao nếu không chắc ổng lao ra cửa rồi quá.
-Hừ. Đang ngủ mà, gọi gì chứ?_ Tao bực dọc xoa xoa mái tóc rối bù
-Nè tụi này hỏi 1 tý? Chồng ông có ăn nhầm thuốc gì không? Ông lạ quá!_ Lay lập tức hỏi Tao vấn đề thắc mắc, bình thường ngơ ngơ vậy thôi chứ Bạn Lay của chúng ta hóng chuyện không kém lũ CBH đâu.
-Ờ thì cũng lạ, hôm nay anh ý toàn im lặng không à?_ Vừa nói Tao vừa đưa mắt nhìn bóng lưng Kris bên cạnh cửa sổ. Cậu không hiểu anh có chuyện gì mà lại im lặng như vậy? Anh gặp chuyện gì lo lắng sao?
-Vậy mới nói, cậu ấy có bao giờ như vậy đâu_ Xiumin nãy giờ im lặng bây giờ mới chịu lên tiếng
-Để lát tớ hỏi, hôm nay ăn trưa theo couple nhá_ Buông xong câu nói Tao liền bước qua chỗ Kris đang đứng.
Cả bọn cũng không nói gì chỉ lẳng lặng kéo nhau xuống nhà ăn, để cho KrisTao không gian riêng.
-Anh khônh định đi ăn à?_ Vỗ nhẹ vai Kris cậu hỏi.
-Ohh, anh xin lỗi! Anh quên, mình đi thôi!_ Nói rồi anh nắm lấy tay cậu bước đi._ Mọi người đi hết rồi sao?
-Vâng
Cả đoạn đường xuống Cantin anh và cậu hoàn toàn im lặng, bàn tay anh vẫn xiết chặt tay cậu. Cậu cảm giác như anh đang cố giữ chặt 1 cái gò đó. Anh đang sợ cái gì sao?
Đi qua chỗ gọi món anh lạnh lùng buông hai chữ:
-Như cũ.
Cả hai cùng ngồi xuống chỗ mọi khi. Bây giờ cậu mới phát hiện anh đang nhìn cậu chằm chằm.
-Anh sao thế?
-Tử Thao...
-Dạ..
-Anh có lẽ sẽ qua nhà Ba chiều nay. Anh sẽ nhờ ChanBaek đưa em về nha?
-Không cần, em tự về được. Anh cứ đi đi, em không còn trẻ con không sao đâu. _ cậu xua tay bảo anh an tâm
-Nhưng...
-Không sao mà,anh cứ làm gì anh muốn, em sẽ đợi, lúc nào muốn hãy nói cho em nghe. Bây giờ thì mau ăn đi, sắp hết giờ nghỉ rồi
Thấy Tao nói vậy, anh cũng không nói nữa. Tối nay về anh sẽ nói mọi chuyện cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net