Anh,người em không với tới(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 tuổi, cậu vô tình va phải anh, nhìn thấy ánh mắt của anh, gương mặt anh, con người đó, cậu xác định cậu yêu anh mất rồi. Thế là cậu bắt đầu theo đuổi anh, cậu luôn lo lắng cho anh, luôn chuẩn bị bữa trưa cho anh nhưng những gì cậu nhận được là sự lạnh lùng khinh bỉ của anh, những ánh mắt sỉ nhục của mọi người. Cậu không quan tâm mà vẫn cứ cố gắng, cậu luôn nghĩ nếu cố gắng sẽ thành công, nhưng cậu đâu ngờ tới càng cố gắng thì anh càng khinh bỉ cậu. Nhưng cậu đã yêu anh sâu đậm từ lúc đó.
_17 tuổi_

'Nhất Phong, bữa trưa cho anh' thấy anh, cậu liền vui vẻ chạy tới đưa thành quả của mình cho anh xem, nhưng...

'Cậu có thôi đi không, 2 năm rồi, cậu cứ bám tôi như thế, tôi có gì mà cậu thích chứ, cậu cút ngay cho tôi'cậu vừa tới anh liền đẩy cậu và hất đổ hộp cơm mà cậu cất công chuẩn bị cho anh xuống đất trước sự trêu ghẹo của mọi người, anh lạnh lùng bỏ đi. Cậu liền đứng dậy ôm lấy hộp cơm bỏ lên sân thượng khóc, cậu thật sự rất buồn, cậu mở hộp cơm bên trong đã bị xáo trộn trông rất xấu xí nhưng cậu đâu để ý, vừa khóc vừa ăn. Thế là cậu bỏ luôn tiết học chiều hôm đó.
Hôm sau, và sau đó nữa, cậu vẫn cứ theo đuổi anh. Tốt nghiệp, đại học, tốt nghiệp đại học cậu đều theo đuổi anh không từ bỏ, nhưng anh lại càng ghét cậu hơn.
Đến giờ cũng đã bảy năm, cậu đã 25 tuổi rồi. Cậu vẫn chẳng từ bỏ, cậu vẫn luôn kiên trì đến cuối cùng nhưng ông trời quá đỗi bất công với cậu.
Mỗi lần cậu đều đến công ti chờ anh tan làm, sau đó âm thầm đi theo anh về nhà cậu mới yên tâm. Mỗi ngày cậu đều viết thư gửi cho anh nhưng... 1 ngày, 3 ngày, 1 tháng, 1 năm cậu chẳng đến nữa, anh làm lạ, chẳng nhẽ cậu từ bỏ rồi. Vài tháng sau đó, cậu vẫn không đến. Một ngày, đồng nghiệp hỏi anh
'Nhất Phong, chàng trai Thi..Thiên Y gì đó, hơn một năm nay chẳng thấy cậu ấy đến đợi cậu nữa,có chuyện gì sao? '

'Làm sao tôi biết, cậu ấy không đến tôi mừng không hết' Vẫn như thế, anh vẫn lạnh lùng khi nhắc đến cậu. Nhưng trong lòng anh cũng rất tò mò.

'Cậu cũng không nên lạnh lùng với cậu ta như thế, cậu ta hi sinh nhiều như thế, cậu cũng nên quan tâm cậu ta một chút'

'Liên quan đến cậu sao, cậu ta, hừ tôi không quản'

'Tôi nghĩ cậu ta không dễ từ bỏ đâu, hơn một năm nay cậu ấy không đến chắc chắn là có chuyện gì đó'

'Làm sao cậu biết cậu ta không từ bỏ'

'Tôi đã từng nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy nói cậu đã từng cứu cậu ấy một mạng, nên cậu ấy mới theo đuổi cậu.... Đây là địa chỉ nhà cậu ta, tôi đã lấy được định đưa cho cậu nhưng.... Tôi khuyên cậu nên đến xem cậu ấy như thế nào'

Sau khi nghe đồng nghiệp của mình, anh quyết định sẽ đến địa chỉ mà đồng nghiệp đã đưa. Đến nơi, anh thấy ở đây rất yên bình, căn nhà của cậu nằm ngay đó, nhìn căn nhà nhỏ nhưng rất ấm áp, có điều nhìn nó đã không được chăm sóc khá lâu rồi. Đang thẩn thơ, anh nghe tiếng gọi của một bác hàng xóm đi ngang qua.
'Cậu có phải là Nhất Phong không, cậu đến tìm Thiên Y sao, thằng bé ấy, hơn một năm trước đã chuyển đi, gửi tôi chìa khóa nhà nhờ nếu có một người con trai cao ráo, nhìn rất khôi ngô tên là Nhất Phong thì đưa cho cậu'

'Bác có biết cậu ấy đi đâu không'Anh tò mò hỏi, rồi nhìn chiếc chìa khóa cũ trên tay anh

'Ta cũng không biết, thằng bé chỉ nói đi đến một nơi rất xa'

'Vâng, cảm ơn bác' anh vội cầm chiếc khóa mở cửa ngôi nhà, ngôi nhà đơn giản, chẳng có gì đáng giá, bước lên phòng ngủ của cậu, chỉ có tủ áo quần và một chiếc giường, trên giường có một chiếc hộp sắt rất cũ, anh mở nó ra, có một bức ảnh của cậu và quyển sổ rất đẹp, giữ gìn rất tốt.
Nhìn bức ảnh, anh mới để ý, cậu rất đẹp, ngũ quan hài hòa nhưng thân thể khá ốm, nhìn vào là muốn bảo vệ. Nhìn sang quyển sổ.Anh lật từng trang, từng trang thì giọt nước mắt anh rơi, lòng anh đau như ai bóp nghẹn. Trong căn phòng tối, anh gào khóc như một đứa trẻ, nhìn rất thảm thương........
____________Hết phần 1__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy #nguoc