Anh,người em không với tới(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển sổ này, được cậu gìn giữ bảy năm trời.
Ngày_tháng_năm xxx
Lần đầu tiên thấy anh, em liền cảm thấy mình như có tia hi vọng. Lúc đó em bị trầm cảm rất nặng chỉ muốn kết thúc. Nhưng lại được gặp anh. Anh như là tia hi vọng của em vậy. Gặp được anh là may mắn.
_____________
Ngày_tháng_năm xxx
Anh lại từ chối em, 2 tháng rồi, lúc nào anh cũng ghét bỏ em như thế, nhưng em không từ bỏ đâu. Em đã học nấu ăn, làm bánh, sau này em sẽ làm cho anh ăn.
_____________
Ngày_tháng_năm xxx
2 năm rồi đúng không anh, hôm nay anh đẩy em ngã rất đau, nhưng mà không sao hết, em rất mạnh mẽ, tuy hộp cơm anh vẫn không ăn, nhưng em sẽ cố. Hôm nay tâm trạng em tệ lắm, ngồi ở sân thượng khóc một mình không ai an ủi khó chịu lắm
_____________
Ngày_tháng_năm xxx
Tốt nghiệp rồi, nhìn anh tươi cười cùng chụp ảnh với mọi người em ghen tị lắm, em ước nụ cười đó, anh cũng dành cho em. Nhìn anh có bạn bè bên cạnh là em vui rồi, anh không cô đơn. Cô đơn buồn lắm anh à. Đừng như em nhé.
_____________
Ngày_tháng_năm xxx
Biết được anh học đại học ở đây, em liền nộp hồ sơ vào, thật may em vừa đủ điểm, lại được gần anh rồi. Nhưng mà gặp em anh lại ghét em hơn. Em thật rất buồn.
______________
Ngày_tháng_năm xxx
Tốt nghiệp đại học rồi, anh tìm được công việc tốt em mừng lắm. Anh biết không anh có được công việc này là nhờ em đấy. Nhưng mà em không nói anh biết vì sao đâu. Anh thấy em lợi hại không.
______________
Ngày_tháng_năm xxx
................ Mấy hôm nay em lạ lắm, đầu óc chẳng được minh mẫn, mắt nhìn không rõ, tay chân yếu lắm, không làm được gì cả, để viết những dòng chữ này em cũng mệt lắm. Nhưng em đã đi khám rồi, chắc không sao đâu anh nhỉ. Em phải khỏe để tiếp tục theo đuổi anh nữa, anh còn chưa nếm thử món em nấu mà.
_____________
Ngày_tháng_năm xxx
Hôm nay có kết quả rồi, bác sĩ bảo em bị bệnh rất nặng, không chữa được nữa, tay chân em cũng không thể đi chuyển được nữa. Viết ra những dòng này, em mất rất nhiều thời gian lắm đấy. Có lẽ càng về sau, trí nhớ của em cũng sẽ phai đi, em sẽ không nhớ được anh nữa.
______________
Ngày_tháng_năm xxx
Những dòng này là em nhờ hộ tá ghi đấy anh à, tay của em chẳng cử động được nữa. Bác sĩ bảo em chỉ còn vài tháng nữa thôi. Mấy tháng này không thể làm cơm, không thể đợi anh cùng âm thầm theo anh về nhà, không được gặp anh, em nhớ anh lắm.
_______________
Ngày_tháng_năm xxx
Có lẽ, em phải tạm biệt thế giới này rồi, em mệt lắm, sau này em chẳng ở bên anh nữa, anh phải sống tốt, từ đầu anh vốn rất ghét em mà, bây giờ em không còn nữa có lẽ anh sẽ vui lắm. Em chỉ mong anh sẽ không ghét em nữa. Những kí ức còn sót lại, em lại nhớ đến anh, có lẽ đây sẽ là kí ức cuối cùng của em, lần cuối cùng nhớ đến anh.
______________
Ngày_tháng_năm xxx
EM YÊU ANH, TẠM BIỆT❤❤❤

Trời đổ mưa,lật từng trang giấy, đọc những dòng chữ, nước mắt anh lăn dài, anh không ngờ cậu lại sống khổ như thế. Anh thật vô tâm, thật ngu ngốc, thật đáng chết. Bổng anh thấy hồ sơ bệnh của cậu, nhìn thấy tên bệnh viện, anh liền tức tốc chạy điên cuồng dưới mưa. Đến quầy tiếp tân, anh liền hỏi về thông tin của cậu, anh được y tá đưa đến gặp bác sĩ của cậu, vị bác sĩ đưa cho anh một lá thư, là của cậu ấy
"Gửi Nhất Phong,
Khi anh đọc lá thư này, có lẽ em đã đi, đến một nơi rất xa, có lẽ nơi đó em sẽ hạnh phúc hơn, nhưng em không nỡ rời xa anh, đến chết rồi em vẫn không thể buông bỏ. Em thật sự rất ngốc, tại sao em lại yêu anh nhiều như thế. Hì hì, nhưng mà, em hạnh phúc lắm, dù anh ghét em như nào đi nữa thì em vẫn hạnh phúc vì gặp được anh.
Em yêu anh, Nhất Phong
Thiên Y"
Anh ngồi bệt xuống nền nhà lạnh giá, tòan thân ước đẫm nhưng vẫn không che được những giọt nước mắt hối hận. Bàn tay run run cầm lá thư bị vò nát, anh đau không nói nên lời, trái tim thắt chặt, trước mắt đều mù mờ. Vị bác sĩ đặt tay lên vai an ủi anh
'Chàng trai đó mắc bệnh rất nặng, ra đi là giải thóat, cậu ta vừa mất 5 ngày trước, tôi rất tiếc khi bây giờ mới nói cho cậu'

Muộn rồi, lần cuối cùng cũng không được, anh đã biết sai rồi, ngồi trước mộ cậu, cầm bó hoa trắng trong tay, anh thơ thẩn nhìn bức ảnh của cậu. Sự hối lỗi muộn màng này, liệu cậu ở trên trời cao có chấp nhận. Liệu có nhìn thấy anh khóc vì cậu hay không. Bỗng có một cơn gió thổi qua, là cậu đang an ủi anh, anh nở nụ cười, là nụ cười mà cậu mong ước anh dành cho mình nhưng tiếc rằng cậu không thể thấy, nước mắt anh lại rơi. Anh hối hận rồi.
____________________HẾT_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy #nguoc