Chap 4: Người mà Trịnh Lan Nhi thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày mới lại bắt đầu. Như thường lệ. Ăn sáng, đi học. Hôm nay, trên đường đi, tôi thấy nhỏ Lan Nhi. Thấy vậy, tôi gọi:

-Lan Nhi, Trịnh Lan Nhi!!!

Không thấy nhỏ đáp, tôi tưởng nhỏ không nhỏ không nghe thấy nên tôi gọi to hơn nhưng nhỏ vẫn không đáp lại tôi. Tôi nghĩ: 'Chắc là nó cố tình đây mà. Tí nữa đến lớp mình sẽ nói cho nó một trận.'

Đi thật nhanh đến lớp, đứng trước cửa đợi nhỏ, nhỏ đến. Tôi chào:

-Chào buổi sáng.

-Chào buổi sáng.-Nhỏ nói bằng một cái giọng trầm trầm, nghe như người bị ốm nói vậy.

Mà hình như nhỏ bị ốm hay sao ý? Trông nhỏ tùy tụy lắm! Mặt mũi xanh xao, quần áo không tươm tất như mọi hôm. Kì lạ hơn là hôm nay, nhỏ lại đeo giày búp bê cơ chứ? Mọi khi, thấy nhỏ bảo nhỏ ghét mấy đôi giày kiểu tiểu thư thế này mà hôm nay lại diện đúng thật là.....quá kì lạ!!! Đôi giày lại còn có nơ cơ chứ.

Tôi ngồi vào chỗ, hỏi:

-Hôm nay, cậu sao à? Ốm à?

-Không. Vẫn bình thường.

Bình thường cái gì chứ, nhỏ nói bình thường mà có bộ dạng thế này à, nói bình thường sao mà nghe buồn rầu và nặng trĩu vậy.

-Có chuyện gì rồi đúng không? Cậu cứ nói ra đi. Bọn mình là bạn bè mà. Mình sẽ cố gắng giúp đỡ cậu.-Tôi nghiêm túc nói.

-Đúng là có chuyện. Nhưng cậu không được kể với ai nghe chưa!

-Biết rồi. Biết rồi. Thế rốt cuộc là chuyện gì mà làm cho Trịnh đại tiểu thư mất hết sức sống thế này.

-Chuyện là....mình đi tỏ tình nhưng bị......-Lan Nhi ngập ngừng kể.

-Tỏ tình á.-Tôi ngạc nhiên hỏi.

-Ừ.

-Bị từ chối à.

-Không. Chưa kịp nói câu nào thì mình...đã chạy đi rồi.

-Trời ơi! Tưởng chuyện gì. Sao phải bỏ chạy cơ chứ? Người đó là ai mà cậu phải nhút nhát thế này? Không giống một cô đại tiểu thư kiêu ngạo, không ai dám đụng vào mà mình quen biết.

-Thì đó là....đó là...là lớp trưởng của lớp mình, Đường Thiệu Phong.

-Cái gì? Mình không nghe lầm đấy chứ? Lớp trưởng Đường Thiệu Phong,cái tên mặt lạnh chỉ biết học, học và học thôi á?

-Thì còn ai tên Đường Thiệu Phong, lớp trưởng lớp mình đâu chứ.

-Sao cậu có thể thích cái tên học bá đấy chứ? Mà cậu thích Duệ Phong từ lúc nào vậy?

-Thì lúc mới vào cấp 3 ý. Lúc đấy, mình đang cố chen vào để xem mình được chọn vào nào. Chẳng may, có mấy đứa đẩy mình làm mình ngã. Mà người ngã vào lại chính là Đường Thiệu Phong.Cậu ta chẳng những không đỡ mình mà còn làm cho mình ngã xuống đất trở thành trò cười.

-Thế sao cậu còn thích.

-Mình cũng chả biết sao nữa. Nhìn thế thôi nhưng cậu ấy là một người rất tốt bụng. Vào một hôm trời mưa to, lúc đi học thêm về, ngồi trên xe, mình thấy Thiệu Phong đưa ô cho một em nhỏ rồi cứ thế đạp xe về nhà. Bắt đầu từ lúc đó, ngày nào mình cũng đi theo Thiệu Phong sau giờ học. Quan sát kĩ, thấy Duệ Phong cũng rất đáng yêu, tốt bụng nữa chứ. Thế là mình thích Thiệu Phong từ lúc nào không hay biết.

-Được rồi. Mình sẽ giúp cậu. Bọn mình sẽ tìm thêm người giúp đỡ cậu thấy sao?

-Nhưng mà ai mới được cơ chứ?

-Chuyện đấy cứ để cho mình. Sau giờ học gặp nhau ở quán nước ở gần công viên nhé!

-Ừm.

Giờ ra chơi, tôi gọi Dư Hạo và Dương Minh ra và nói về vụ của Lan Nhi và yêu cầu họ phối hợp với chúng tôi. Dương Minh thì không thành vấn đề. Còn Dư Hạo thì không biết có thuyết phục được không nữa. Sau một thời gian diễn thuyết dài dòng thì thì cuối cùng Dư Hạo cũng đồng ý.

Buổi học kết thúc. Tôi và Lan Nhi đi ra quán nước. Lan Nhi rất bất ngờ khi gặp Dương Minh và Dư Hạo. Lan Nhi hỏi:

-Sao hai người lại ở đây? Chẳng lẽ, hai người đáng tin tưởng mà Tiểu Nguyệt nói đến là hai người sao?

-Đúng rồi.-Tôi vui vẻ trả lời.

-Thôi! Đừng dài dòng nữa! Chúng ta ngồi xuống, lên kế hoạch cho vụ này thôi.-Dư Hạo nói.

-Dư Hạo nói đúng đấy. Chúng ta bắt đầu lên kế hoạch thôi không muộn mất.-Tôi đồng ý kiến với Dư Hạo.

Hôm đó, bốn chúng tôi đã ngồi ở quán nước đó cho đến tối. Có rất nhiều ý kiến được đưa ra. Hay cũng có. Dở cũng có. Nói chung là rất nhiều ý kiến đặc biệt khiến chúng tôi phải suy nghĩ và lựa chọn một cách kĩ càng. Cuối cùng, chúng tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng về kế hoạch giúp Lan Nhi tỏ tình với Đường Thiệu Phong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net