Chap 6: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tối về, Dư Hạo luôn nghĩ về ánh mắt mà Tịnh Nguyệt nhìn cậu lúc đó. Một ánh mắt hi vọng, trông chờ vào một điều gì đó từ cậu. Nhưng Dư Hạo suy nghĩ rất nhiều nhưng không hề nghĩ đến....việc Trương Tịnh Nguyệt mong rằng một ngày nào đó trong tương lai cô cũng sẽ được Dư Hạo tỏ tình như Đường Thiệu Phong từng làm vớiTrịnh Lan Nhi.

Về đến nhà, Tịnh Nguyệt cũng nhớ về khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà cô cứ nhìn chằm chằm vào Dư Hạo. Cô nghĩ: 'Mình sao vậy chứ? Sao lại nhìn Dư Hạo như vậy chứ? Đúng là ngại chết mất.' Chính Tịnh Nguyệt cũng hiểu cô bắt đầu nhìn Dư Hạo từ lúc nào nào.

Sáng hôm sau, như mọi hôm. Ăn sáng, đến trường. Vừa vào đến cổng đã bắt gặp Lan Nhi tình tứ bên Thiệu Phong. Vui thì cũng vui thật vì đứa bạn thân của mình thực hiện được mong ước nhưng trong cái vui đó lại có chút ghen tị và tự cảm thấy mình thật dư thừa. Cứ thế mà Tịnh Nguyệt không ra bắt chuyện với hai người họ vì sợ làm mất bầu không khí vui vẻ đó. Cô chạy thật nhanh vào lớp. Đập vào mắt cô là hình ảnh Dư Hạo đang say sưa học bài. Cô cứ đứng trước cửa lớp ngắm nhìn Dư Hạo một lúc lâu mà không bước vào. Dương Minh đi qua vỗ vào vai Tịnh Nguyệt nói:

-Làm gì mà đứng ngơ người ra thế, Nguyệt cô nương?

-Không có gì.-Tịnh Nguyệt gượng gạo đáp.

Câu nói của Dương Minh khiến cho Tịnh Nguyệt biết rằng cô đã đứng nhìn Dư Hạo lâu biết bao nhiêu. Cô tự hỏi: 'Mình đã làm gì thế này. Tại sao mình lại như chứ? Cô gái kiêu ngạo, tự tin Trương Tịnh Nguyệt của ngày xưa đâu rồi chứ?' Trịnh Lan Nhi vào lớp. Vừa ngồi xuống, Tịnh Nguyệt đã quay sang nói:

-Lan Nhi à, tí nữa cậu có thể ra đây cùng tớ một lúc được không? Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.

-Được.-Lan Nhi đáp.

.....Giờ ra chơi.....

-Có chuyện gì sao, Tịnh Nguyệt? Hôm nay, trông cậu khác quá! Cứ lén lút nhìn Dư Hạo như khi Dư Hạo đến hỏi có việc gì thì câu lại lạnh lung không đáp. Hai người sao à? Cãi nhau à?-Lan Nhi lo lắng hỏi.

-Ừm. Đúng là có chuyện nhưng...không phải cãi nhau hay chuyện gì to tát cả. Chỉ là từ vụ tối hôm qua, mình cứ nhìn, quan sát Dư Hạo mà không thấy chán, muốn nhìn, muốn được gặp cậu ấy nhiều hơn nữa. Nhưng mình lại...không dám nói chuyện với cậu ấy.

-Chẳng lẽ...chẳng lẽ, cậu thích Dư Hạo rồi sao?

-Không thể nào. Làm sao mình có thể thích Dư Hạo được chứ? Mình chỉ coi cậu ấy là bạn bè bình thường mà thôi, chỉ coi cậu ấy là thần tượng của mình thôi.

-Nếu cậu không thích cậu ấy thì sao phải ngại khi đối mặt với cậu ấy cơ chứ? Trước kia, mình cũng từng như vậy. Nếu một ngày không được nói chuyện hay gặp Dư Hạo cậu có thấy buồn không, có thấy khó chịu không, có thấy thiếu thiếu cái gì không?

-Có. Chính vì vậy, sau mỗi giờ học, mình đều theo Dư Hạo đến phòng vẽ. Mượn cớ muốn học hỏi cậu ấy nhưng thực ra là muốn...được gần cậu ấy hơn mà thôi, muốn hiểu cậu ấy nhiều hơn mà thôi.

-Mình nghĩ là cậu đã thích Dư Hạo rồi. Chỉ là, cậu vẫn quá cố chấp không muốn chấp nhận điều đó mà thôi. Bởi vì, cậu vẫn còn quá kiêu ngạo về bản thân mình. Từ trước đến giờ, toàn là người khác để ý đến cậu, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu bằng mọi cách. Giờ đây, cậu lại thích một người nên cậu vẫn luôn cố chấp nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm bạn bè bình thường. Khi thích một người nào đó, có lẽ cậu sẽ không còn là chính cậu. Cậu sẽ cố gắng vì người đó mà thay đổi. Điều đó không có gì là xấu hổ cả. Nhưng...nếu cậu như thế thì có lẽ điều đáng tiếc nhất chính là cậu đang nói dối con tim đang đập của chính mình.

-Có lẽ, cậu nói đúng. Nhưng nhỡ cậu ấy không thích mình thì sao? Nếu như vậy mình sẽ trở thành một con hề trước mặt cậu ấy mất.

-Cậu làm sao biết được là cậu ấy không quan tâm đến cậu chứ? Theo mình thấy, thì hình như cậu ấy cũng có để ý đến cậu đấy.

-Nhưng phải làm sao để biết cậu ấy có tình cảm gì với mình không chứ?

-Lần trước, cậu đã giúp mình. Lần này, vụ này cậu cứ giao cho mình. Coi như trả ơn cho cậu.

-Cảm ơn cậu.

....Trống vào lớp....

Lan Nhi quay xuống hỏi bàn của Dương Minh và Dư Hạo:

-Chủ nhật tuần này, hai cậu có rảnh không?

-Để làm gì à?-Dương Minh hỏi.

-Mình định rủ các cậu đi chơi để cảm ơn các cậu về vụ lần trước các cậu đã giúp mình.

-Mình không rảnh.-Dư Hạo nói.

-Dư Hạo cậu nhất định phải đi. Cậu như thế là phụ ý tốt của bạn bè đấy.

-Đúng đấy, Dư Hạo. Đi đi!-Tịnh Nguyệt và Dương Minh nói.

-Nhưng các cậu định đi đâu mới được chứ.-Dư Hạo hỏi.

-Chúng ta sẽ đi dã ngoại. Sáng đi chiều về. Các cậu thấy thế nào.-Lan Nhi nói.

-Cũng được đó. Lâu lắm rồi, mình mới đi dã ngoại.-Tịnh Nguyệt nói.

-Quyết định vậy nha. Chủ nhật tuần này, 9h sáng ở công viên Tuệ Văn.-Lan Nhi nói

-Mọi người đều đồng ý rồi đấy. Cậu có đi không, Dư Hạo?-Tịnh Nguyệt nói bằng ánh mắt tràn trề hi vọng nhìn Dư Hạo.

-Nếu các cậu muốn như thế thì được rồi.

Không ai biết rằng, ngày hôm đó quan trọng với Dư Hạo thế nào. Ngày hôm đó chính là ngày Dư Hạo sẽ xuất bản quyển sách thứ hai mang tên 'Anh trai hoa hướng dương'

Chủ nhật. 9h sáng. Tịnh Nguyệt, Dư Hạo, Dương Minh và Lan Nhi tập trung ở công viên Tuệ Văn. Mọi người đều mang đồ ăn và những vật dụng cần thiết đi nhưng riêng Dư Hạo lại mang thêm cả giá vẽ tranh và những dụng cụ cần thiết.

-Sao cậu lúc nào cũng thế nhỉ? Lên lớp thì chỉ học bài. Bây giờ ra ngoài ra chơi với bạn bè thì lại mang đồ đi vẽ tranh.-Lan Nhi nói.

-Chỉ là mình muốn vẽ lại những khoảnh khắc đời thường đẹp đẽ thôi mà.-Dư Hạo nói.

-Khoảnh khắc đời thường đẹp đẽ á? Của ai đó sao? Của người mà cậu quan tấm sao?

Dư Hạo lặng yên, không đáp lại lời của Lan Nhi. Thấy không khí có phần hơi căng thẳng, Tịnh Nguyệt nói:

-Thôi! Bỏ qua chuyện đó đi. Hôm nay đi chơi mà. Mọi người phải vui lên chứ.

-Tiểu Nguyệt nói đúng rồi đấy.-Dương Minh nói.

Mọi người ai cũng vui vẻ. Riêng Tịnh Nguyệt ánh mắt cứ hướng về Dư Hạo. Dương Minh thấy vậy có chút ghen tị và không hiểu vì sao cậu ta có gì không tốt mà Trương Tịnh Nguyệt không để ý đến. Bỗng có một tin nhắn được gửi tới cho Tịnh Nguyệt, đó là một fan của cuốn sách mà Dư Hạo vẽ. Nội dung là: 'Cậu có biết gì chưa, Tịnh Nguyệt? Lăng Duệ* vừa mới ra sách mới đấy? Cuốn sách lần này rất đặc biệt tên là: 'Anh trai hoa hướng dương'

Đọc xong tin nhắn, Tịnh Nguyệt háo hức chạy ra tiệm sách để mua. May thật, vẫn còn. Tịnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng nói là tuần sau mới ra nhưng ai ngờ lại ra sớm như vậy. Tịnh Nguyệt vui mừng vì mua được quyển sách. Cái tên 'Anh trai hoa hướng dương' rất đặc biệt làm cho Tịnh Nguyệt nhớ đến một người anh đã giúp đỡ mình. Vừa đi, vừa xem, Tịnh Nguyệt nghĩ: 'Công nhận những bức tranh lần này đẹp thật! Hình như mình từng nhìn thấy những cảnh tượng trong bức tranh ở đâu rồi thì phải?' Mãi khi đến trang cuối có dòng chữ: 'Gửi đến em gái hoa hướng dương của tôi!' khiến cho Tịnh Nguyệt rất đỗi ngạc nhiên. 'Em gái hoa hướng dương' là chỉ mình đúng không? Cái tên này là người đó đã đặt cho mình mà. Suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong thời gian qua, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Trương Tịnh Nguyệt: 'Chẳng lẽ, Dư Hạo chính là anh trai hoa hướng dương? Chính vì là anh trai hoa hướng dương nên cậu ấy mới gửi bức thư đó cho mình. Chuyện ngày hôm đó chỉ có mình và anh ấy biết thôi mà làm gì có ai biết cơ chứ.' Tịnh Nguyệt nghĩ Dư Hạo là anh trai hoa hướng dương* năm ấy nên đã đi tìm Dư Hạo để hỏi rõ thực hư như thế nào.

*Lăng Duệ: bút danh của Dư Hạo.

*Anh trai hoa hướng dương: xem lại chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net