Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này viết rất hại não luôn.

Trở về Việt Nam thôi.

_________________
Sáng thứ hai, hôm nay cũng là ngày vừa tròn một tuần Lạc Nhân đi trễ. Liệu lịch sử có lặp lại?Khi đã 6h rồi mà con mèo lười đó vẫn nằm trong trăng uống éo không muốn dậy.Hình như anh đã quên đây là phòng của Kim Thoa, trong phòng không hề có đồng hồ báo thức để gọi anh dậy.

Mãi đến 15 phút sau Lạc Nhân mới ý thức được mình đang ngủ trong phòng của mama Huỳnh. Anh liền như tên lửa chạy vào về phòng đập cửa :

"Cố Hải mở cửa "vừa đập cửa vừa hét lớn nhưng anh chẳng nghe tên kia đáp trả lại một câu.Anh liên nghĩ chắc cậu ngủ vẫn còn ngủ nên không nghe anh gọi, thế là anh tiếp tục đập cửa "Tên sâu lười cậu dậy mau cho tôi, tên ôn thần này nếu tôi mà bị trễ làm tôi sẽ đồ sát cậu đó."

Mặc cho anh la muốn khan cổ trong phòng vẫn im lặng và im lặng.

Bỗng nhiên Lạc Nhân la lên "A mày bị ngu rồi Lạc Nhân ơi. Đây là phòng của mày mà.Mày mở cửa là có thể vô rồi"..sau một hồi la um sùm thì anh ấy cũng ngộ ra một chân lý' phòng mình thì mình vào'

Thế là anh mở cửa bước vào, trong đầu còn mang theo ý nghĩ sẽ đạp Cố Hải văng xuống đất mới hả dạ. Nhưng nào ngờ khi vào phòng ,anh chẵng thấy người đâu, ga giường được trải thẳng thớm , mềnh gối cũng được xếp lại ngay ngắn.

"Ủa tên nhóc này đâu rồi?" anh đi một vòng trong phòng rồi tiếp lầm bầm " Chắc là đi làm rồi. Vậy mà nói thương người ta muốn bảo vệ cho người ta. Giờ lại đi làm không thèm kêu người ta một tiếng. Đúng là tên đáng ghét " Lạc Nhân tự hỏi tự trả lời rồi tự kỷ luôn.

Sau một hồi tự kỷ Lạc Nhân ủ rũ bước đến mở tủ quần áo tùy tiện lấy một bộ vest, lúc này anh mới phát hiện tủ quần áo của anh hôm nay có thêm mấy bộ vest mới, mấy bộ đồ ngủ mới , vân vân và mây mây những thứ mới khác.Anh liên hét lên một lần nữa "Cố Hải tên chết bầm , cậu dám treo quần áo trong tủ đồ của ông!.Tôi nhất định sẽ đồ sát cậu, đồ sát cậu "Lạc Nhân lại lửa giận ùng ùng đi vào nhà vệ sinh.

10phúp sau Lạc Nhân bước ra. Anh lên đồng hồ lúc này đã là 6h 50.Nhưng Lạc Nhân vẫn thông thả thu dọn hồ sơ "Tất cả cũng tại tên ôn thần đó hại mình giờ phải trễ làm. Lát nữa đến công ty cậu biết tay với tôi"

Biết mình thế nào cũng trễ làm nên anh không hối hả như ngày đầu đi làm nữa. Vì sau ưk? Vì sếp của anh bây giờ là Cố Hải người người đang theo đuổi anh nên anh không lo là phải.Cậu dám đuổi việc anh, anh nhất định sẽ cho cậu cả đời không có được anh.Dù rằng hiện tại anh bắt đầu có tình cảm với cậu.

Sau khi thu dọn xong mọi thứ Lạc Nhân ung dung xách cặp táp bước xuống lầu thì ngửi được mùi thơm trong bếp. Anh liên phi thẳng vào bếp xem ai. Nào ngờ đập vào mặt anh là cảnh Cố Hải đang chiên qua chở lại cái gì đó.

Nghe thấy tiếng bước chân Cố Hải liên tắt bếp quay ra trao cho anh một nụ cười ấm áp rồi ôn nhu nói"Anh ăn sáng rồi hả đi làm "

(Sau ta cảm giác Cố Hải làm thụ quá ak)

Lạc Nhân ngồi vào bàn nhưng vẫn nghơ ngác nhìn cậu không rời.Nhưng cái gì cũng có lí do của nói và lý do ở đây là Cố Hải nấu ăn nhìn vào rất soái nha cộng thêm nụ cười khi nãy nữa, khó trách sao tim anh lại đập nhanh một nhịp.

Thấy Lạc Nhân cứ nhìn mà không ăn, Cố Hải liền phun ra lời trêu trọc "Bạch trợ lý anh còn tiếp tục nhìn em mà không ăn, một nữa anh trễ làm em sẽ trừ lương của anh đó"..nói rồi cậu đem dĩa bánh mì bơ tỏi để mạnh xuống bàn để ai kia hoàng hồn.

Và nhờ tiếng động kia đã kéo Lạc Nhân về thực tại , anh liên trừng mắt nhìn cậu mà hùng hổ nói "Cậu dám trừ lương tôi. Tôi lập tức đập gẫy chân cậu rồi đuổi cậu ra khỏi nhà . " nói rồi anh nhìn vào dĩa thức ăn trước mắt nhíu mày nhìn cậu đang nhìn anh"Đây là thức ăn đó cậu có thể trang trí có vệ sinh chút không. Nhìn là thấy gớm rồi sau mà ăn"

"Cái gì mà thấy gớm.Tại anh đầu ốc sâu bọ, nghĩ toàn mấy thứ bậy bạ thôi , chứ em thấy bình thường mà"...Cố Hải thản nhiên nói. Nhưng trong lòng cậu đang rất hả hê, vì cậu cố trang trí dĩa thức ăn giống tiểu Hải Tử mà.

"Cậu....."Lạc Nhân tức đến nói không nên lời, nhưng anh vẫn cằm nĩa lấy một thứ một ít bỏ vào miệng .

"Thấy sau hả?" Cố Hải hồi hộp hỏi.Vì đây là lần thứ hai cậu làm nhưng món này, tuy không bị cháy đen nhưng mùi vị không biết có khó ăn không nữa.

"Cũng được " phải nói là rất ngon, nhưng tôi không nói cho cậu biết đâu. Liu liu

"Hihi anh thấy được là em vui rồi. Đúng rồi, lát nữa em thay đồ rồi mình cùng đi làm nha" thật ra 5h40 Cố Hải đã dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu mặc luôn đồ ngủ xuống bếp và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ .

Nhắc tới thay đồ Lạc Nhân lại nhớ tới tủ quần áo thế là anh lửa giận bùng phát hét vào mặt cậu "Tên chết bầm kia ai cho cậu sử dụng tủ quần áo của ông ,khi chưa có sự đồng ý của tôi hả. Cậu có biết lịch sự không vậy.?"

"Hihi....Em xin lỗi, chỉ là đồ của em toàn là hàng đắt tiền nếu để lâu trong vai li sẽ nhăn hết. Với lại anh cũng biết em là tổng giám đốc của một công ty lớn thì làm sao có thể mặc đồ nhăn nheo đi làm được "

"Rồi coi như cậu nói đúng đi. Nhưng anh hai ak chúng ta không phải anh em càng không phải vợ chồng nên cậu dùm ơn đi đừng tuy tiện dùng tủ của tôi được không? . "

"Em với anh tuy bây giờ không phải là vợ chồng nhưng sau này thì chưa chắc "Cố Hải nhìn anh cười nham hiểm

"Ông đây là trai thẳng. Ok" nhưng sắp bẽ cong rồi.

"Thôi anh ngồi đó ăn tiếp đi em đi thay đồ đây. Nhớ phải chờ em đó"..Cố Hải đứng lên xoay người đi lên lầu.

"Tôi có xe mất mới gì phải đợi cậu"...Lạc Nhân lấy ly sữa bên cạnh uống một hơi rồi dửng dưng nói .

"Tùy anh thôi. Nhưng em báo cho anh một tin buồn,trước khi mama đi có nhờ bộ trưởng bộ giao thông vận tải cho người từng tra mỗi ngày, nếu thấy anh chạy xe lập tức bắt lại và giam xe vô thời hạn."Cố Hải cong môi cười gian tà. Em xem anh làm sau thoát khỏi tay em.Haha

"Tôi không biết đi taxi ak?"

"Nếu công ty taxi nào giám cho tài xế chở anh thì nay mai công ty đó sẽ đóng cửa mà không biết vì sao? "Cố Hải mặt không cảm xúc.

"Mẹ tôi chơi lầy vậy luôn? Thôi rồi tôi đợi cậu là được chứ gì"....Lạc Nhân không tình nguyện ngồi xuống ghế đợi cậu.

"Tất cả cũng chỉ vì an toàn của anh thôi. Ngoan ngoãn ngồi đó nha em sẽ xuống ngay"... nói rồi Cố Hải vui vẻ về phòng thay đồ đi làm.

10 phút sau cậu tiêu soái bước xuống. Làm Lạc Nhân đứng hình lần hai

"Em biết em đẹp rồi anh không cần nhìn em bằng ánh mắt đó đâu em sẽ ngại lắm " Cố Hải bước đến cuối đầu thỏ thẻ vào tai Lạc Nhân kéo anh về thực tại.

"Cậu bị ảo tưởng àk. Đi làm thôi trễ rồi "..Lạc Nhân cốc đầu cậu một cái rồi đi ra cửa

Sau khi anh khóa cửa cẩn thận rồi quay ra thì tên nhóc kia đã từ khi nào đứng phía sau phục kích anh. Màng một cảnh hai bắt đầu. Môi chậm môi. Cố Hải lần này không chỉ hôn lướt qua mà không ngừng tấn công cố gắng tách răng môi của Lạc Nhân đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng của anh tham lam tàn phá rượt đuổi không tha đầu lưỡi của ai kia

Do bị tấn công bất ngờ nên anh không kịp phản ứng trước đoàn tấn công như vũ bão của cậu cộng thêm những lúc đầu lưỡi của anh bị cậu điên cuồng quấn lấy. Anh cảm giác như có dòng điện cao thế chạy vào cơ thể mình, tất cả các tế bào đều bị dòng điện đó làm tê liệt.

"Um...ưk...ưk..."Lạc Nhân khẽ rên rỉ. Đầu óc mông lung không tự chủ ôm cổ Cố Hải

Sau một hồi nấu cháo lưỡi, hô hấp của Lạc Nhân bất đầu khó khăn thấy vậy Cố Hải mới luyến tiếc rời đi.

"Hôm này chúng ta đừng làm nha"Cố Hải nhìn đôi mắt có chứa vài phần dục vọng của anh mà đề nghị.

"Ừk....a..a.a..sau cậu lại hôn tôi?" sau mình lại ôm cỗ cậu ta mình bị gì rồi.Lạc Nhân ơi não mày bị lỏng nữa rồi.

"Anh còn câu nào mới hơn câu này không? Nhưng không phải khi nảy anh cũng rất hợp tác với em sau?"Cố Hải vòng tay qua eo anh ôm vào lòng, làm hai tiểu tử kia áp sát vào nhau

"Tôi......"giải thích sau bây giờ.

"Ngay cả tiểu bảo bối cũng cứng lên rồi. Anh còn gì để nói"....Cố Hải nhìn anh bằng ánh mắt gian tà hỏi

"Trễ giờ làm rồi"...Lạc Nhân đẩy mạnh cậu ra rồi chạy chối chết lên xe.

"Lạc Nhân anh đáng yêu lắm anh biết không " Cố Hải hô lớn rồi thông thả đi vào xe.

Sau khi vào xe cậu vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, khỏi động máy rồi lái một cách điềm nhiên. Nhưng thông qua kính chiếu hậu cậu lại thấy khuôn mặt trắng trẻo của anh lúc này lại đỏ như quả gấc, trên khuôn mặt ấy còn biểu tình lên vẻ bối rối khó chịu không biết nói sao là sao. Nhìn rất đáng yêu nha.

Thấy Cố Hải không tập trung lấy xe mà cứ nhìn mình Lạc Nhân liền nhíu mày tức giận "Cậu không lo lái xe mà nhìn tôi làm gì?Muốn chết àk?"

"Anh chịu nói chuyện với em rồi sao. Em còn tưởng anh sẽ cả đời này tuyệt giao với em luôn"...Cố Hải lúc này mới chuyên tâm lái xe. Thật tâm mà nói cậu cũng sợ Lạc Nhân giận không thèm đếm xỉa cậu lắm chứ . Sở dĩ sáng nay điên cuồng hôn anh là gì cậu thấy nụ hôn hôm qua quá nhạt nên muốn bù đắp chút thôi. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác nữa chính là cứ mỗi lần thấy đôi môi căng mọng của anh là cậu lại muốn hôn muốn cắn mút nó đến sưng lên mới cam lòng.

"8h rồi mau đến công ty đi.Không biết có ai như tôi không đi trễ cả tiếng đồng hồ " Lạc Nhân đánh trống lảng rất hay nha.

"Anh yên tâm đi. Giờ em là sếp của anh nên em đi làm giờ nào thì anh đi giờ đó không ai dám quản đâu. Hồi trước Tiểu Châu nó cũng thường xuyên đi trễ. Có khi người ta đi ăn trưa hết nó mới lếch xác đến công ty. Còn em thì đôi khi cũng nướng đến 8h mới đi làm . Ngay cả Hứa Du cũng có vài lần đi trễ nữa "Cố Hải kể một tràn về lịch sử làm việc không giờ giấc của ban lãnh TJ

"Cậu đúng là người không biết coi trọng giờ giấc.Hèn gì bữa tôi đi trễ lại đụng phải nhóc ôn thần nhà cậu"...Lạc Nhân khinh bỉ nói

"Hihi cũng nhờ lần đó mà em nghiện đôi môi của anh luôn "..khé môi của cậu cong lên một đường hoàn mỹ chất chứa đầy vẻ nham hiểm

"Vậy là ngày nào cậu cũng đi trễ?"...Lạc Nhân lại bẻ vấn đề san hướng khác, thành công đánh trống lảng lần nữa.

"Không hẳn vậy. Có đôi khi công việc nhiều quá em phải đống đô ở công ty cả tuần không về nhà . Ngay cả ăn uống đều được Hoàng Châu đem đến tận phòng. Nhưng cũng có lúc nó ham chơi bỏ em đối đến qua mặt chóng mặt mà đi ăn mì gối"...bắt được cơ hội Cố Hải liền kể khổ làm rung động lòng người.Nhưng sự thật nào phải vậy. Vì phòng làm việc của Cố Hải giống như một căn chung cư mini, bên trong có cả phòng ngủ phòng bếp, tủ lạnh, tivi...không những thể trong tủ lạnh cái gì cũng có từ đồ chính đến đồ sống. Chỉ cần tùy tiện xuống bếp một chút sẽ có một bữa no bụng ,nhưng do cậu lười muốn ăn mì cho nhanh.

"Oh....cuối cùng cũng tới công ty rồi" Lạc Nhân hô lên như con nít được cho kẹo. Chứ nảy giờ anh phải dùng hết IQ nói chuyện với Cố Hải làm anh mệt muốn chết.Nhưng phải công nhận nói chuyện là cách làm thời gian trôi nhanh hơn.

Sau khi Cố Hải đỗ xe vào bãi đỗ xe. Lạc Nhân nhanh chóng mở cửa đi xuống, đi nhanh về phía thang máy dành cho nhân viên ở tầng 9. Nhưng mới đi được một quãng ngắn thì đằng sau truyền đến giọng nói ôn nhu của ai kia:

"Bạch Trợ lý phòng làm việc của anh ở tầng 10 chứ không phải tầng 9.Anh đi về hướng đó làm gì"

"Tôi thừa biết phòng làm việc của mình ở tầng 10. Nhưng có chết tôi cũng không đi cùng thang máy với cậu" Lạc Nhân kiên quyết nói.

"Vậy thì anh đừng trách em "...vừa nói dứt lời cậu liền chạy đến chỗ Lạc Nhân bế anh đi về hướng thang máy chuyên dụng.

Khỏi phải nói lúc này Lạc Nhân đương nhiên sẽ tức đến xù long,hai tay không ngừng vùng vẫy đánh vào cậu la hét om sòm "Cố Hải bỏ tôi xuống, bỏ xuống mau"

Nhưng cậu nào để ý lời anh nói.Cho đến khi vào thang máy thì cậu mới lên tiếng "Anh mà còn làm loạn nữa em sẽ cho anh hối hận cả đời "

"Cậu dám"Lạc Nhân tức giận nhìn cậu bằng ánh mắt giết người.

"Anh nghĩ xem em giám không? Với lại trên tầng 10 hiện giờ còn có thêm 6 cô thư ký. Anh nói xem họ sẽ nghĩ gì khi thấy anh như thế này.?"Cố Hải cười thâm sâu hỏi

"Cậu.....tôi xin cậu đó cậu thả tôi xuống đi rồi sau này chuyện gì tôi cũng nghe lời cậu"....nghe tầng 10 còn có người, anh liền vức hết lý trí thỏa hiệp mà không biết mình sập bẫy của Cố Hải.

"Anh nói thật chứ? "Cố Hải hoài nghi hỏi.

"Ừk"Lạc Nhân không tình nguyện gật đầu.

"Tốt, vậy anh hôn em một cái đi em sẽ thả anh xuống "Cố Hải mặt dày đề nghị

"........"nghe xong yêu cầu anh ước gì mình có võ để đập chết tên nghiện hôn này.

"Sau không được àk?"Cố Hải nhìn anh hỏi

Anh do dự một lát rồi tính hôn cậu ,nhưng thật trớ trêu lúc này thang máy lại kêu lên Tig cửa thang máy mở ra. Các tỷ tỷ xin đẹp đang đứng ngóng Cố Tổng đều được chiêm ngưỡng cảnh nóng bỏng trong thang máy, lòng đầy cảm khái la lên "Woa , đẹp đôi quá "

Lúc này Lạc Nhân chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống thôi nếu không anh sẽ bị xấu hổ chết mất. Nhưng nhờ lại chút lý trí cuối cùng anh liền vờ xỉu trong lòng Cố Hải.Thấy anh diễn sâu đến vậy cậu cũng không nở làm anh khó xử.

"Các cô không lo làm việc mà nhìn tôi làm gì. Bộ vui lắm àk"Cố Hải trở lại vị tổng tài lạnh lùng bá đạo .

"Xin lỗi sếp"Các cô đồng thanh nói rồi trở lại phòng làm việc mở hội nghị bàn về tổng giám đốc và Bạch trợ lý.

......................................
Không bao lâu nữa ta phải bắt đầu với cuộc sống sinh viên của mình rồi. Nên ta phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ độ của hai nhân vật để sớm kết chuyện. Để không đến lúc vào học lại không thời gian viết thì sẽ thảm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net