Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thay ra bộ đồng phục của đội tuyển , tướng anh đã nhỏ giờ mặc bộ đồng phụ vào nhìn anh còn nhỏ hơn . Tướng anh mặc cũng có thể coi là được nhưng anh không có nhiều cơ bắp ngoài trừ cơ đùi ra thì hai cánh tay anh cũng khá là nhỏ. Mặc bộ đồ đỏ , trước ngực in cờ đỏ sao vàng khiến anh cảm thấy tự hào . Anh để balo lại gọn rồi đứng lên mang giày vào và đi ra sân .

Trong sân lúc này cũng gần đông đủ , mọi người thấy anh đi ra lại bắt đầu trêu nghẹo . Đức Chinh luôn là người bày trò nên vì thấy anh đi ra liền khều Hồng Duy để bày trò . Hai người gì đó rồi chạy lại phía anh , anh thấy vậy cũng cười rồi đi lại . Hồng Duy đi lại khoát tay anh rồi kéo anh lại chỗ của Tiến Dũng . Dũng gôn cùng Tiến Dũng thấy Đức Chinh ra hiệu cũng hiểu được Đức Chinh đang muốn bày trò. Đức Chinh thì chạy qua chỗ Trọng Đại nói với Trọng Đại .

" Đại , qua chọc thằng Đức đi ."

" Thôi anh ơi , ' em ' nó còn nhỏ tha nó đi ."

" Mày muốn tha ? ".

" Thôi mình đi qua đó chọc anh ." ( 😈)

Hắn đầu này kêu đừng chọc anh đằng kia liền đồng ý . Anh bị kéo ra gần giữa sân gần chỗ Dũng gôn rồi thấy Dũng gôn đi lại vỗ vai anh .

" Thôi chết m* anh rồi ".
Nói xong thì lập tức có cảm giác có một cánh tay khác khoát tay bên kia của anh , anh quay qua là thấy Đức Chinh đang cười hì hì vô mặt anh .

" Anh Đức , anh nhỏ con quá nhưng không biết cái kia có nhỏ không ha ?".

" Ý em là sao Chinh ?".

" Nói không phải chê chứ anh xưng anh với em thấy nó kì kì sao á ! Mà thôi trả lời câu hỏi em , cái kia nhỏ hay lớn ?".

" Ý em cái kia là cái gì ? ".

Đức Chinh gian xảo cười nhìn anh , quay qua anh liền thấy Đại đi tới . Hắn để hai tay ra sau rồi ung dung đi lại anh .

" Đức kêu tiếng anh Đại nghe chơi coi ? ".

" Wtf vì sao anh mày phải kêu ? "

" Hì hì giờ kêu không ? "

" Không "

" Một tiếng ? "

" Không "

" Hai tiếng ? "

" Đã nói là không "

" Ba tiếng ? "

" Không mà thằng nà... Ê ê buông anh mày ra , Đại buông ra nhanh lên , anh mày không giỡn đâu ..  nè nè .." .
Hắn vừa đếm tiếng số 3 liền nắm lấy lưng quần anh kéo xuống , Duy và Chinh cũng siết chặt khuỷu tay anh hơn . Anh lập tức dùng tay để giữ lại .

" Dạ không Đức ? "

" Cái l*n má mày buông ra ".

" Dạ không hả Đức " .

Hai bên ngồi nhây giỡn một hồi thì lập tức nghe tiếng còi của hlv Park , cả đám liền ngưng chơi sửa quần áo rồi tập trung thành hàng .
Hlv Park kêu Văn Đức đi lên chỗ ông để giới thiệu .
( chú ý nha là hlv Park vẫn nói tiếng Hàn và có thầy phiên dịch nhưng mình làm cho ngọn luôn là hlv Park nói ra luôn ).

" Cậu lên đây giới thiệu mọi người . "

Anh chỉnh lại quần áo rồi dùng tay vuốt mái tóc lên , xong xuôi anh đi lên chỗ thầy đứng .

" Nào em giới thiệu đi . "

" Dạ , chào mọi người , tôi là Phan Văn Đức , cầu thủ của Sông Lam Nghệ An , tôi là người được triệu tập đợt cuối của đội tuyển U23 năm nay , tôi sinh năm 1996 mong mọi người giúp đỡ ."

Hlv Park cùng mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt như chào đón anh , theo thói quen anh lại dùng tay vuốt mái tóc mình lên , rồi đi về hàng .

Hlv phân tích buổi tập ngày hôm nay là về tăng thể lực cá nhân , mọi người tập hít đất , gập bụng , chạy ,  nâng gối rồi tập nâng tạ và ép cơ . Mọi người tập từ 2'30h cho đến 6h tối thì hlv mới cho về phòng nghỉ ngơi , cho 1 tiếng mọi người chơi game , hoạt động cá nhân , đúng 7h mọi người phải có mặt tại phòng ăn để nghe dặn dò .

Tất cả mọi người hầu như đã đuối rã rời , ai cũng chả còn sức lực để mà nói chuyện trêu chọc như hồi chiều nữa . Anh bây giờ cũng rất là mệt nên cũng ráng lết lết từ từ tới phòng . Hắn không biết do còn trẻ hay ăn giống trâu bò mà chạy khoát tay lên người anh . Anh cảm thấy khó chịu vì hành động này , dù sao cũng là anh lớn, Trọng Đại cũng phải nể nang anh chứ . Anh hất tay hắn ra khỏi vai mình như muốn nói rằng đừng đụng vào anh , điều này khiến bản tính bán trẻ bán non của hắn nổi dậy. Không nói không rằng chạy chặn phía trước anh rồi khiêng anh lên trên vai vác thẳng lên phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net