Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khiêng anh lên trên phòng rồi đóng cửa lại . Ép anh đè lên cánh cửa , chống hai tay lên cánh cửa rồi ép sát vào người anh . Anh liền đặt hai tay lên vai hắn để đẩy hắn ra nhưng do hắn quá mạnh và cao lớn khiến cho anh không đẩy ra được mà ngược lại hai tay đặt trên vai càng ngày càng bị ép sát vào khiến anh bây giờ ngoài chân ra thì toàn bộ đều bị khống chế .

" Đại , chú em mày sao vậy ? Sao lúc nào cũng làm mấy trò này thế ? "
Anh đã giận đến đỏ mặt mà còn bị hắn ép tới nổi chỉ cần 1cm nữa là đụng môi hắn , làm cho cả mặt luôn cả hai lỗ tai đỏ như ớt cay . Hắn nhìn thấy như vậy thì còn khoái chí hơn rất nhiều , bản thân hắn cũng không biết rằng vì sao khi chỉ cần nhìn thấy anh là hắn lại có một cảm giác rất khó tả , cảm giác muốn bắt nạt anh , muốn anh phải nghe lời hắn . Hắn nghĩ chắc do hắn bị bệnh tâm sinh lí biến thái nên như vậy . ( ~~ ghê nhở ).

" Anh , ai cho anh gần anh Mạnh . "

" Ơ hay , lí do gì anh không được gần anh Mạnh ? Cậu ấy bạn thân của anh mà !".

" Nhưng em không thích ! ".

" Kệ em chứ đó là chuyện của em mà".

" Anh .. ".

" Gì ? "

" Mình chơi tiếp trò chơi hồi chiều nhé ! ".

" Trò chơi hồi chiều ? " . Anh đang nhớ lại coi trò chơi gì thì hắn dùng tay phải mò từ từ xuống lưng quần anh . Anh bây giờ mới hoảng hốt nhớ ra trò chơi hồi chiều là trò gì , anh liền định lấy tay ngăn tay hắn lại thì bất chợt hắn ép thẳng người hắn lên người anh đang dựa trên cửa . Khiến bây giờ tay của anh bị ép sát vào vai hắn không rút ra được . Còn tay kia của hắn thì đã mò tới lưng quần và chuẩn bị đưa tay vào. Anh sợ tới nổi mà bấu chặt vai hắn và cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được vì hắn ép quá chặt và nặng .

" Đạ.. đại đừng mà em , anh không không giỡn đâu ,.. bỏ tay em ra đi. "
Anh nói như van xin , trong giọng nói mang một vẻ gì đó run rẩy cũng phần cương nghị .

" Anh em nói cho anh nghe , việc gì mà thằng Đại này đã muốn làm , thì cho dù như thế nào nó cũng làm cho bằng được . "

" Nhưng mà Đại em hưm... ưm.. ".

Anh chưa kịp nói hết câu thì hắn đã thò tay vào lưng quần và bóp vào điểm nhô ở giữa 2 chân . Khiến anh run rẩy một trận rồi trừng mắt nhìn hắn .

" Bỏ ra mau !".

" Không bỏ , hôm nay em không bắt anh hứa sẽ ít chơi với Xuân Mạnh thì em không buông . "

" Em bị điên hả em .. đau đau .. ưm .. đau quá Đại. "

Hắn dùng lực bóp mạnh một cái khiến cho anh kịch liệt run rẩy , hai tay anh cũng trải đầy mồ hôi .

" Công nhận của anh cũng được , anh hứa với em nhanh ."

" Kh.. không anh không hứa.. "

" Hứa không ? ".

" Khôn.. không ."

" Anh có tin em lập tức mở cửa và đẩy ra phòng lớn làm anh tại chỗ không ?"

" Em điên rồi hả Đại ? "

" Là một cầu thủ , em dám nghĩ , dám nói , là em dám làm , em nghĩ anh cũng biết .

" Đại .. "

" Hứa đi anh ".

" Nhưng mà .. "

" Em mở cửa " .
Hắn rút tay và nhích thân thể ra  một chút rồi thò ta ra chốt cửa . Anh nhìn thấy thế gương mặt trở nên xanh mét liền dùng hết lực rút tay ra mà chặn khóa cửa .

" Anh hứa , anh hứa mà . "

" Hứa gì anh ? "

" Hứa .. sẽ ít nói chuyện với Xuân Mạnh ."

" Như vậy phải ngoan không ? Em dfi tắm lát anh cũng nên đi đi .
Hắn nói liền kéo anh ra mà mở cửa đi ra bỏ lại anh một mình . Anh hiện giờ đang rất sợ và tức giận , vì sao anh lại gặp phải cảnh này ! .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net