Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường di chuyển từ sân bay đến chỗ giao lưu không hề xa , nhưng do họ đi trên đường được người dân chào đón rất nhiều khiến cho xe không thể chạy nhanh mà chạy chậm làm thời gian kéo dài đến gần 2 tiếng mới đến được chỗ Lăng Bác.

Mọi người xuống làm lễ và nghi thức chào cờ , sau đó là đi trả ơn với Bác Hồ , rồi mọi người di chuyển ra sân khấu giao lưu với mọi người . Người hâm mộ đông cực , sức hút của họ không thể chê vào đâu được , họ được chào đón như những người hùng , những chiến binh áo đỏ dũng cảm làm nức lòng người dân cả nước . Buổi lễ được kéo dài bằng không khí náo nhiệt vui vẻ cho đến gần nửa đêm thì chính thức khép lại buổi lễ giao lưu . Mọi người di chuyển vào trong khán đài rồi lấy phần ăn đã được chuẩn bị ra ăn . Họ đã đi từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa có một miếng gì trong bụng , bây giờ là thời gian để họ tận hưởng bữa ăn đầy sự hạnh phúc này .

" Ê , tụi bây có kế hoạch gì sau khi về đội không ? " Xuân Trường cầm chiếc ly lên uống rồi hỏi mọi người .

" Cũng sắp Tết rồi nên chắc về nhà dọn dẹp thôi chứ em cũng không định ở lại câu lạc bộ !". _ Dũng gôn vừa nói vừa soạn balô , Tiến Dụng kế bên cũng nói vào . " Đúng vậy , em định lấy tiền thưởng về sắm sửa đồ cho gia đình .

Xuân Trường nghe thế liền gật đầu coi như tụi nó đi về cũng có việc cần làm , Xuân Trường hỏi thêm vài người rồi quay qua hỏi Đại và Đức . Anh đang ngồi dọn đồ của anh và hắn , còn hắn thì ngồi bóp chân cho anh . Trường ngồi nhìn cảnh tình tứ này mà cứng họng , cộng đồng hiện giờ đang rất xôn xao về cặp Trending và Súp Lơ , thế mà họ lại không phát hiện cái cặp ăn ở ra mặt thế này đây , thật là uổng phí quá nhở .

" Này Đại , lát mày về đâu ? ".

" Nhà Đức !".

" Sao mày không về nhà mày qua nó làm gì !?".

" Ơ hay , anh lạ nhở , vợ không ở với chồng thì ở với ai , ha Đức ha !".

" Điên quá , không phải đâu anh , nó xin qua đấy thôi "._ Đức lắc đầu nhìn hắn rồi quay qua nói với Xuân Trường .

" Nói chứ mày cũng chuẩn bị đi là vừa , coi chừng không bao lâu nữa nó bưng trầu cau qua hỏi cưới mày đấy con !".

Hắn giơ ngón tay cái như ngỏ ý anh Trường rất sáng suốt rồi quay qua nhìn anh hỏi .

" 1235 anh có đánh rơi nhịp nào không là bài gì vậy anh ?!".

" Mình yêu nhau đi ..".

" Tới luôn anh ơi !".

" Tán bây giờ !".
Anh xách vỏ đồ đi ra ngoài xe taxi đang đợi , hắn thấy thế liền bám theo sau ngay .

Hai người leo lên taxi di chuyển đến nhà của bác anh gần đấy ở qua đêm . Khi đến nơi đã thấy mẹ anh bày bàn tiệc ở trước cửa chào mừng hai người , hàng xóm chung quanh khá đông ngồi lại ăn mừng cùng 2 người đến khuya mới tàn tiệc .

Anh dẫn hắn lên thay đồ rồi vào phòng ngủ , nhà bác có 3 phòng , 1 phòng của vợ chồng bác , 2 phòng kia của 2 người con gái nhưng do Đức và Đại là 2 đực rựa nên 2 người này ngủ một phòng , phòng kia mẹ anh và 2 người con gái ngủ .

Anh ra bộ đồ khá đơn giản , áo thun trắng với quần đùi màu đen . Hắn thay áo ba lỗ đen với quần đùi xám . Anh đang ngồi coi điện thoại thì hắn từ trong toilet đi vào phòng , đóng cửa rồi phi thẳng lên người anh . Anh bị hắn ngồi lên người , một tay hắn giữ cả hai tay của anh , còn tay kia lần mò xuống bộ vị cấm.

" Đại... em định làm ở .. ở đây à .. !?".

" Em cấm dục lâu ngày rồi anh !".

" Bậy .. em đợi khi nào về nhà anh rồi em .. em sao cũng được .. nha ?".

" Em đã báo là em sẽ không tha anh tối nay rồi mà !?".

" Nhưng nhà bác anh .. em đừng như vậy... em áhh .. "

Mặc anh nói tay hắn vẫn lần mò vào trong quần anh , cầm lấy cậu nhỏ ở trong mà chuyển động lên xuống làm anh không kịp trở tay . Anh cảm giác xúc cảm mang lại rất đặc biệt nhưng cũng rất khó chịu . Anh nhiều lần chòm người hay vương tay đều bị giữ lại nguyên vẹn .

Hắn vẫn cứ chuyển động làm cho vật trong tay hắn càng lớn và nóng dần lên . Hắn cảm nhận được những cái run rẩy từ cơ thể anh , gương mặt anh đỏ ửng khi đang bị khoái cảm làm đạt đến cao trào . Tần suất di chuyển ngày càng nhanh khiến anh bật ra tiếng .

" Chậm.. chậm lại .. ".

" Suỵt nhỏ thôi anh bị nghe thấy đó nha !".

Mặc miệng nói nhưng tay vẫn chuyển động kịch liệt khiến anh ứa ra nước mắt sinh lí nhưng vẫn phải rên không bật được thành tiếng , điều đấy đã khó chịu nhiều rồi mà hắn còn ức hiếp anh khi anh gần như sắp bắn ra thì hắn bịt lại , không cho anh được phóng tích , đấy là cảm giác khó chịu đến tựng xương cốt .

" Nói 'Em sai rồi ' đi !".

" Nhưng.. anh lớ.. lớn hơn ".

" Nói hay không ?".

Hắn bóp chặt và bịt lại khiến anh lắc đầu khó chịu .

" Nói nói mà ".

" Nói đi !".

" Em..m sai rồi !".

" Thương nhiều ".

Hắn buông và di chuyển cực nhanh khiến một phát cong người mà bắn ra . Sau khi kết thúc anh nằm thở kịch liệt còn hắn lau sạch sẽ cho anh và hắn .

" Đây là cảnh cáo chứ em chưa phạt đâu đấy , về nhà anh đi anh sẽ biết !".

Hắn nói rồi quay qua nhìn anh thấy anh ngủ từ bao giờ rồi cũng không định kêu anh dậy nên để anh ngủ . Hắn nhìn anh thì thầm thật khẽ rồi cũng chìm vào giấc ngủ .

" Hôm nay anh vất vả rồi !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net