Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau mọi người chính thức di chuyển về nhà , anh và hắn di chuyển đến thành phố Nghệ An nơi anh sống . Ban đầu hắn nói chỉ ở lại chơi mà bây giờ tự nhiên đòi theo anh về quê , ban đầu anh đã bảo hắn đi về câu lạc bộ của hắn đi nếu hắn không về nhà , nhưng hắn một mực không chịu đòi theo anh về nhà anh , anh không chịu thì quay qua năn nỉ mẹ anh , gặp mẹ anh không biết ăn trúng bùa mê thuốc lú gì của hắn mà nghe hắn hết lời .

Đúng ra anh di chuyển ra sân bay sẽ cỡ 4h sáng để có gì về nhà còn đi viếng thăm họ hàng , nhưng vì vụ việc khá tế nhị hôm qua làm anh dậy trễ chuyến bay hơn 1 tiếng , khi biết mình đã trễ anh lập tức dọn đồ di chuyển ra sân bay , anh và hắn cùng mọi người bay ra ngoài Nghệ An thì trời cũng gần gần chiều . Lên xe khách di chuyển về đến nhà thì đã 6h chiều .

Xe vừa thắng trước cửa nhà đã khiến anh cực kì ngạc nhiên , trước cửa là những người hàng xóm đang đứng đông trước cửa nhà cũng như bàn tiệc rất linh đình , treo băng rôn tên anh và trưng ra nhiều huy chương của anh cho mọi người xem . Tất cả mọi người vừa nghe tiếng xe là chạy ra liền hào hứng đón anh nhưng họ càng bất ngờ hơn khi thấy hắn đi cùng anh , chờ một nhưng thấy hai . Mẹ anh từ trên xe đi xuống liền nhận được vô số lời khen cũng như chúc mừng khiến mẹ anh nở hết cả mặt. Anh cùng hắn đi xuống liền được xin chữ kí rồi chụp hình , khi vừa bước được tới cửa thì bác của anh ra nói với mọi người ngày mai hẳn lại , mọi người về nghỉ nghơi cho anh cùng hắn cũng có thể nghỉ ngơi .

Anh xách vali của anh và hắn lên trên lầu để trước rồi sau đó anh quành xuống ghế ở dưới nhà để gặp mọi người . Ai ai cũng vui vẻ tự hào khi gặp anh , mặc dù trong số ấy cũng chả có nhiêu người thích anh vì gia cảnh anh như vậy , nhưng vừa thấy anh nổi tiếng liền trở về xin họ nhận hàng . Anh cũng mặc kệ cho qua , anh bây giờ chỉ biết có ba mẹ và anh trai của anh .

Hắn ngồi kế anh cảm thấy rất bực bội , hầu như chỉ cần người họ hàng của anh mở miệng ra xin hay nhờ vả anh liền đồng ý mà không cần suy nghĩ . Thấy việc này đi càng sâu càng nhiều , hắn liền chạy ra sau bếp kím mẹ anh để khuyên anh đi nghỉ .

" Bác ơi , bác có thể khuyên anh Đức đi nghỉ được không ạ ?".

" Bác nghỉ không đâu , cứ để nó nói chuyện lâu lâu họ hàng nó mới đến mà .".

" Vậy trước giờ họ ít đến lắm hả ?".

" Không phải ít mà là không có , gia cảnh bác không giàu có gì mà họ hàng nó khá đầy đủ nên không ngó ngàng gì đến gia đình bác và nó . Hồi nó đá năm 2014 với Công Phượng , họ hàng nó không những hỏi nó một câu mà còn chê nó không bằng Công Phượng khiến nó bị áp lực nhiều lắm !".

" Họ hàng ảnh sao vô tâm thế ?".

" Nghèo thôi con , như con nhìn đi ông đang nói chuyện với nó là Bác Lâm , anh 3 của ba nó , từ khi bác về làm dâu ổng không một lần ghé qua nữa mà nghe nó nổi tiếng , có tiền liền chạy qua . Hay là ông bác hôm qua cho ta ngủ nhờ cũng chưa từng cho nó đặt chân vào nhà trước đây , cũng vì những chuyện cũng khiến cho mộy phần tính của nó trở nên lầm lì ít bạn !".

" Bác yên tâm , đời Đức đã có Đại lo.".

" Khéo ăn khéo nói !".

Mẹ anh mỉm cười rồi bưng dĩa trái cây cùng hắn ra ngoài .

Ra thấy anh vẫn còn nói chuyện nên hắn đi lại xách anh đứng lên lầu rồi gửi lời xin lỗi đến mọi người .

Anh bị kéo lên lâu liền kéo vali hành lí vào phòng . Phòng anh không lớn mà cũng khá thoải mái khi có cái giường , cái bàn , tủ áo và nơi giữ huy chương này kia . Xách hai chiếc vali cũng gần hết phòng , thế nên hắn quyết định tối ngủ trên giường anh .

" Anh ?".

" Gì chứ ?".

" Tối em ngủ cùng anh nhé !".

" Chi vậy ?".

" Ôn lại chuyện xưa "

" Thôi giường anh nhỏ lắm?!".

" Ơ hơ thôi mà cho em ngủ với !".

" Sao được chứ ?".

" Được hay không , anh !!".

" Mà .. mà đâu đủ !".

" Đủ !".

" Sao đủ được chứ ?".

" Em ôm anh ngủ là đủ à !".

" Mịa bà mày ".

" Nha nha nha !"

" Rồi rồi ok được chưa !"

Hắn như tưng tưng lên cười hạnh phúc sau đó quay xuống xếp đồ phụ anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC