Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Đức xin gia đình dẫn Đại đi lòng vòng quanh quẩn gần nhà . Ban đầu mẹ anh không đồng ý , nếu như là ngày trước thì nói gì , còn bây giờ anh đang là người khá nổi tiếng cả hắn cũng vậy , đi chung với nhau có nước cùng nhau xách quần chạy giặc. Nhưng nếu nói về sự kiên trì của anh  cũng như sự xu nịnh của hắn thì cuối cùng mẹ anh cũng cho đi . Nhưng tới lúc hai người đi thì mẹ anh phát hiện rằng mình đã quá lo xa , nghĩ rằng hai đứa sẽ đi cỡ 7 8 giờ vì lúc đó khá nhộn nhịp , tưởng gì chúng nó lựa 10'30 đêm đi ra đường coi sao , đúng thật sự không nghĩ chúng nó lại suy nghĩ ra giờ đi hết sức an tâm .

Anh dẫn hắn đi ra trước đầu đường nhà anh , nơi đó có một quán nhậu nằm sát bên đường . Anh bận một áo thun xanh lam nhạt màu với chiếc quần ngắn tới đùi màu đen , hắn thì mặc chiếc áo tay dài màu trắng với chiếc quần dài màu xám . Thời tiết ở Nghệ An không lạnh bằng Hà Nội nhưng cũng không thể nói không lạnh , mà khi thấy anh mặc bộ đồ này đi ra đường , hắn đã đem theo áo khoác kêu anh mặc vào nhưng anh không chịu , anh bảo là anh quen khí hậu ở đây rồi , hắn nghe vậy tưởng cũng không lạnh lắm nên vào nhà thay áo thun ra , vừa bước tới cửa thì anh nói .

" Trời mẹ , lạnh đấy ?!".

" Có sao , anh chịu được thì em chịu được mà !".

" Biết là vậy mà em đã quen khí hậu đây đâu , vả lại hiện giờ là ban đêm nên lạnh lắm.  "

" Hà Nội lạnh hơn nhiều thôi mình đi đi !".

Anh và hắn bước ra khỏi nhà , hai người đi được một lúc thì anh quay qua đã thấy hắn chạy trở về , anh hét lên kêu hắn.

" Ê , ĐI ĐÂU THẾ ?".

Hắn cắm đầu chạy lao thật nhanh rồi la lên trả lời anh .

" THAY ĐỒ !!!! ".

Anh chỉ biết đứng đó cười rồi lắc đầu , nãy nói không nghe giờ lạnh .

Đợi cỡ 5' thì hắn đi ra thay thành áo tay dài quần dài rồi sánh bước cùng anh . Hai người đi cùng nhau trên con hẻm nhà anh , con đường lớn mà cũng khá vắng . Hắn thấy vậy liền đưa tay nắm lấy tay anh , anh cảm thấy việc nắm tay đi trên đường như thế này thì cũng khá ngại , nên anh cố gắng rút tay lại mà hắn vẫn cứ nắm chặt hơn .

" Này , buông ra đi đang đi ngoài đường ..!"

" Thế là trong được nắm à ?".

" Không ý là đừng làm như vậy đang ngoài đường !".

" Không thích , em sẽ nắm chặt hơn !".

Nói rồi anh càng siết chặt rồi kéo anh đi , anh cũng không định kéo lại nữa dù sao thì để cho hắn cũng được .

Hai người đi trên đường tâm sự rất nhiều chuyện , nhưng cái chuyện không nên hỏi thì cũng phải hỏi .

" Anh... sẽ về lại câu lạc bộ sao ?".

" Ừ dù sao thì cũng sắp tới V league anh cũng phải trở về tập luyện ... sao vậy ?".

" Vậy tới khi nào... em mới có thể.. gặp lại anh ?".

" ... em có thể giữ liên lạc với anh mà ".

" Em rất nhớ khoảng thời gian ở cạnh anh .. sẽ nhớ rất nhiều.".

" Anh cũng sẽ rất nhớ !".

" Lỡ khi anh quay về câu lạc bộ , em cũng quay về đội thì tới khi hai ta gặp nhau thì chỉ có thể gặp trên tuyển hay... khi là đối thủ ... thì lúc đó anh nghĩ em còn thương anh không. ?".

" Em nghĩ sao ?".

" Vẫn còn ".

" Vậy sao còn hỏi ?".

" Vì anh sẽ không còn !".

" Sao hôm nay em nghĩ chuyện gì không thế ?".

" Thôi không gì , hì hì mình đi thôi anh !".

Anh cũng nghĩ cho qua chuyện dù sao thì anh vẫn luôn sẽ chỉ yêu mình hắn chỉ mong rằng hắn vẫn luôn yêu anh . Còn hắn hiện tại đang rất rối rắm , hắn luôn mong thời gian có thể ngừng trôi để hắn có thể nhìn thấy anh cười như thế này mãi mãi , hắn không muốn rời xa anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net